<!---->Trước mười vạn đệ tử Thanh Vân Tông, La Chinh vẫy tay trên võ đài. Hành động này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Ai ở đó vậy? La Chinh đang chào hỏi ai?”
Rất nhiều đệ tử đều không hẹn mà cùng nhìn theo hướng La Chinh vẫy tay, sau đó thấy một cô gái đeo khăn che mặt đứng đó, duyên dáng yêu kiều tựa một đóa sen xanh không nhiễm bụi trần. Mặc dù gương mặt sau lớp lụa che quá đỗi mơ hồ, nhưng chỉ vẻn vẹn cặp mắt sóng sánh như nước hồ thu kia đã đủ mê đảo chúng sinh.
“Nàng là ai? Sao lại xinh đẹp như vậy?”
“Hình như chưa gặp bao giờ! Đôi mắt mê người như vậy, nếu tháo khăn che mặt, chẳng phải có thể khiến người ta ngây ngất sao?”
“Tháo khăn che mặt? Có gan ngươi làm thử xem? Mặc dù nàng che giấu tu vi, nhưng thực lực chắc chắn không tệ, ít nhất ngươi không phải đối thủ của nàng!”
“Ôi, La Chinh thật may mắn. Nếu bên cạnh ta có một người đẹp như vậy làm bạn thì tốt biết bao…”
Nhất thời, những âm thanh xuýt xoa hâm mộ, ghen tị vang lên không ngớt.
Bị nhiều ánh mắt dõi theo quan sát đến thế, cả người La Yên cũng cảm thấy hơi căng thẳng, dù sao lâu lắm rồi nàng chưa trải qua tình huống như vậy.
Nhưng trong mấy vạn ánh mắt đó lại có một ánh mắt buồn bực, khó chịu. Chủ nhân của ánh mắt đó là Chu Thiên Ngưng.
Một điểm tích lũy đối với Chu đại tiểu thư quả thật không thấm vào đâu. Nếu có thể đích thân tới hiện trường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507206/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.