<!---->Xa cách mấy năm, lại bị nhốt ở Luyện Ngục Sơn nên gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, La Yên không ngờ khi gặp lại ca ca lại nghe được tin dữ về cha mình như vậy.
Bên cạnh nỗi bi thương ngập tràn, sát ý của nàng cũng không thể kiểm soát.
Sát ý của nàng rất mềm mỏng, cho đù hai mắt đỏ ngầu cũng không che lấp được khí chất yểu điệu thanh tú độc đáo của nàng. La Yên phảng phất như một con báo nhỏ bị thương, chỉ chực chờ bùng nổ.
Ngay cả La Chinh cũng không thể xem nhẹ luồng chân nguyên đang trôi lơ lửng bên người nàng. Công pháp La Yên tu luyện rất đặc biệt, có thể tùy ý quán tưởng, trong đầu nàng nghĩ gì đều có thể thoải mái chuyển hóa chân nguyên thành hình dạng đó.
Nàng chợt quay đầu, toàn bộ gai nhọn nhắm thẳng vào Từ trưởng lão.
Hành động này khiến Từ trưởng lão sợ thót tim. Dĩ nhiên, với thực lực của trưởng lão, lão sẽ không sợ La Yên gây ra thương tổn gì, nhưng lão sợ La Yên không chịu nổi cú sốc này. Nói cho cùng, nàng mới là một cô gái nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả La Chinh.
“Từ trưởng lão, ta muốn rời khỏi Luyện Ngục Sơn.” La Yên bình tĩnh lên tiếng.
Từ trưởng lão trầm mặc hồi lâu. Theo nguyên tắc thì chuyện La Yên rời khỏi Luyện Ngục Sơn là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Thanh Vân Tông nhốt La Yên ở Luyện Ngục Sơn đương nhiên là có lý do. Nếu tùy ý đi lại bên ngoài, việc này truyền ra sẽ dẫn tới hậu họa khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507208/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.