Trong Thanh Vân Tông, tông chủ là người có quyền lực lớn nhất. Nếu không phải bởi vì Tô Khiêm của vương triều Phần Thiên lấy thiên phú kinh người mà vùng lên rồi gia nhập Vân Điện, thì tông chủ Thanh Vân Tông chẳng khác nào thái thượng hoàng trong Đông Vực.
Sau đó là phó tông chủ, trưởng lão, tiếp đó mới là chân nhân.
Cái gọi là chân nhân trên thực tế chỉ là dựa vào tuổi tác và cảnh giới nhất định. Với thiên phú của bọn họ, nếu không gặp được cơ duyên lớn thì chỉ có thể bò lên tới cái chức chân nhân trong Thanh Vân Tông mà thôi. Vân Điện thần bí uy phong tuyệt đối không bao giờ thu nạp bọn họ.
Trước đây La Chinh và nhóm chân nhân kia từng có mâu thuẫn. Hôm đó trong lúc thẩm vấn, người xét xử La Chinh chính là Tử Thanh chân nhân.
Biết được đối thủ của mình lại là đệ tử của Tử Thanh chân nhân, La Chinh tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác.
Khương Thế Ly không mặc trường bào tím của đệ tử thân truyền mà mặc một chiếc áo đen đơn giản. Dung mạo gã đen gầy, đứng nơi đó tựa như một đứa trẻ cô độc, lầm lũi. Điều kỳ quái là trên người gã không tỏa ra chút khí thế nào! Nếu không nói gã là Khương Thế Ly, thì chẳng ai nghĩ kẻ có tướng mạo tầm thường trước mắt này lại là một trong những đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông!
Dù là ai thì cũng có khí thế của mình, như trẻ con thì có sự “ngây thơ”, tướng quân có “sát khí”, văn nhân có “Nho khí”… Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507297/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.