Vừa rồi khi đứng trên võ đài, Mạc vũ Hinh có thể không cần bận tâm đến tên Tần Cương miệng tiện kia. Đệ tử nam ở ba mươi ba phong xưa nay đều vậy, có điều sở dĩ nàng tìm tới Tần Cương là vì đoán chắc La Chinh sẽ đứng ra ngăn cản.
Dựa theo biểu hiện của La Chinh trên sàn đấu, để tăng thêm hứng thú cho Mạc Vũ Hinh, nàng cảm thấy nếu chỉ đâm thủng hai lỗ trên người La Chinh thì không thể thỏa mãn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy.
“Chao ôi, thắng rồi thì nên xử lý La Chinh thế nào đây?” Mạc Vũ Hinh vừa đi vừa nghĩ.
Theo lý mà nói, Mạc Vũ Hinh tùy ý rời khỏi võ đài như vậy, nhất định phải bị xử thua. Nhưng Thanh Vân Tông rốt cuộc vẫn phải nương tay với đệ tử thân truyền. Huống chi Mạc Vũ Hinh có lai lịch rất lớn, những trọng tài kia sẽ không tự làm mất mặt, chọc giận Mạc Vũ Hinh xui xẻo lại rước họa vào thân nên chỉ có thể làm như không thấy.
Tuyền Tiểu Yên đã chờ lâu lắm rồi, nhưng nàng là một cô gái ngoan ngoãn, rất ít khi nổi giận, đối với ai cũng hết sức hòa ái. Vừa rồi nàng thật sự giận dữ trước những lời thô lỗ của đám đệ tử kia, nhưng nàng không có thủ đoạn ác liệt như Mạc Vũ Hinh mà thôi.
Mạc Vũ Hinh lạnh nhạt nhìn Tuyền Tiểu Yên, sau đó lắc đầu nói: “Ngươi có thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta.”
“Vì sao?” Ánh mắt Tuyền Tiểu Yên toát ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507299/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.