M“Hắc hắc hắc... Đệ tử Tiểu Vũ Phong bị loại nhanh như vậy, vốn cho là bọn họ sẽ bị loại hết nên không có cơ hội giao thủ với chúng ta, ai ngờ chưa gì đã đến lượt! Thiên Hựu, đến phiên ngươi!” Vương đạo sư cười lạnh nói.
Thiên Hựu đi ra từ phía sau Vương đạo sư, lười biếng duỗi người một cái, mặt không đổi sắc liếc nhìn La Chinh, thản nhiên nói với Vương đạo sư: “Ba chiêu, chỉ cần ba chiêu tên nhóc này tất bại trên tay ta.”
Thiên Hựu thấy La Chinh chỉ mới có thực lực Tiên Thiên Nhị Trọng nên hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tuy trước đây La Chinh bộc phát thần lực trời sinh vô cùng kinh khủng, thế nhưng thần lực trời sinh thì có ích gì? Dù khí lực có lớn hơn nữa không thể phối hợp với uy lực và tốc độ của chân nguyên bộc phát ra, vĩnh viễn chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển!
Nghe thấy lời của Vương đạo sư và Thiên Hựu của Hậu Hải Phong, mặt Văn đạo sư như muốn khóc đến nơi, có lòng muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác từ chỗ nào.
Trước đây Văn đạo sư còn có một tia hy vọng vào Tả Vân và La Chinh, nhưng Tả Vân lại thua ngay trận đầu, hơn nữa còn bị người ta trực tiếp đánh trọng thương tới mức không thể chiến đấu tiếp nên đã đả kích niềm tin của Văn đạo sư một cách nghiêm trọng. Giờ phút này đối mặt với lời nói khinh thường của Thiên Hựu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Thế giới của võ giả xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507359/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.