Hoa bà bà lại vỗ vỗ bả vai Hắc Minh: “Hắc Minh, làm tốt lắm! Nhưng lần sau phải kiềm chế, những phế vật trên Tiểu Vũ Phong kia không đáng để ngươi sử dụng Huyễn Ma Tinh!”
Huyễn Ma Tinh chính là tinh thạch mà các ảo trận sư thường dùng để gia tăng uy lực của ảo trận. Vừa rồi ảo trận của Hắc Minh cũng không hoàn toàn vây hãm được Tả Vân, thế nhưng sau khi sử dụng một viên Huyễn Ma Tinh, uy lực của ảo trận đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, lúc này mới khiến cho Tả Vân không có chút năng lực phản kháng nào.
Văn đạo sư ôm Tả Vân chồng chất vết thương đi xuống, nghe được Hoa bà bà nói đệ tử Tiểu Vũ Phong bọn họ là phế vật liền giận đến mức râu ria cũng rung rung: “Bà!”
Hoa bà bà thản nhiên nhìn Văn đạo sư một cái, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười rộ lên mà nói: “Làm sao? Phong xếp nhất từ dưới đếm lên, chỉ có một Tiên Thiên Đại Viên Mãn duy nhất mà còn bị đệ tử Hắc Nham Phong chúng ta đánh như vậy, không phải phế vật thì là cái gì?”
Trong lòng các đệ tử Tiểu Vũ Phong đều căm phẫn, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Hắc Minh và Hoa bà bà, nhưng họ cũng đành chịu, tài nghệ không bằng người nên thực sự cũng không có gì để nói.
Sau khi Văn đạo sư nhẹ nhàng thả Tả Vân xuống, lấy trong ngực ra một viên thuốc, chuẩn bị bỏ vào miệng Tả Vân.
Đúng lúc này, La Chinh lại đưa một viên đan dược đỏ như lửa tới: “Văn đạo sư, cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507361/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.