Lần trước Bùi Hận cũng ra tay ở đây, nhưng lần đó đối thủ của Bùi Hận là một vị đệ tử của một sĩ tộc nhỏ nhoi, không phải là người của bảy đại sĩ tộc. Đệ tử sĩ tộc bình thường không thể sánh bằng bảy đại sĩ tộc, Bùi Hận gã muốn đánh thì đánh, nhiều nhất thì trưởng bối trong gia tộc đứng ra nhận lỗi, những sĩ tộc nhỏ đó chắc chắn phải vuốt mặt nể mũi, chỉ có thể nén giận.
Nhưng Mạnh Thường Quân không giống như vậy. Sau lưng hắn chính là Vong Xuyên - Mạnh gia! Mạnh gia và Bùi gia đều thuộc bảy đại sĩ tộc, nếu Bùi Hận thật sự ra tay thì chắc chắn sẽ mang đến phiền toái lớn.
Có điều Bùi Hận chính là người như thế.
Mỗi võ giả đều có một chấp niệm.
Có người là “chiếm hữu”, sự ham muốn chiếm hữu điên cuồng này có thể khiến hắn trở nên bốc đồng, phá tan mọi xiềng xích trong tu luyện.
Cũng có người là “nhượng bộ”, lùi một bước trời cao biển rộng.
Nhưng chấp niệm của Bùi Hận là “không nhẫn nhịn”. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gã vĩnh viễn chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân, những người khác chỉ có thể đứng sang một bên. Muốn gã nhẫn nhịn một lần quả thật khó vô cùng!
Dù Bùi Hận chịu nhẫn nại thì tâm trí của gã cũng sẽ không thông thuận, thậm chí ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của gã. Giờ phút này, Bùi Hận biết rõ gây hấn với Mạnh Thường Quân không phải là việc sáng suốt, nhưng gã không làm thế nào mà nuốt cơn tức này được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507561/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.