Sau khi nắm được phương pháp dùng dao động để tăng tốc thì việc đối phó với người cá màu xanh trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một lát sau, sáu người cá màu xanh đã bị hắn giết sạch. Thu hồi phi đao về tay, La Chinh lẳng lặng lơ lửng trong đầm sâu. Nhìn xuống dưới, hắn dứt khoát tiếp tục bơi thẳng xuống không chút đắn đo.
Lúc này La Chinh đã quên, thời gian ước định một canh giờ đã tới.
“Sáu người cá màu xanh lam cũng bị hắn giết…” Trên ghế đá ngoài Huyễn Ngư Thâm Đàm, vị chấp sự kia bởi quá mức khiếp sợ mà sắc mặt đã có chút đờ đẫn.
Ngược lại, Mạnh Thường Quân lại bình thản dửng dưng. Sau khi trở về từ phương Nam, Mạnh Thường Quân vẫn luôn bế quan cho tới tận bây giờ. Sau khi thực lực được nâng cao hơn nhiều, hôm nay hắn mới tới tu luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm.
Mặc dù thực lực tăng lên và đã chuẩn bị đầy đủ, Mạnh Thường Quân cũng chỉ có thể đi xuống độ sâu bảy mươi mét, xuống sâu hơn thì số lượng người cá màu xanh càng nhiều, Mạnh Thường Quân không thể đối phó hết được.
Thế mà lần đầu tiên La Chinh lặn xuống đã vượt qua độ sâu hắn đạt được, thậm chí còn chém chết sáu người cá màu xanh. Tên La Chinh này chỉ có thể dùng hai chữ “biến thái” để hình dung.
Có điều, trong lòng Mạnh Thường Quân lại không có chút cảm giác ủ rũ nào. Tuy biểu hiện của La Chinh quả thật khiến người khác bị đả kích nặng nề, nhưng Mạnh Thường Quân đã qua lại thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507563/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.