Huyễn Ngư Thâm Đàm nằm trên một ngọn núi nhỏ phía nam Thanh Vân Tông.
So với những ngọn núi ở phía Bắc, ngọn núi này cũng không có gì nổi bật.
Nhưng phong cảnh nơi này lại đẹp thần kỳ, Thanh Vân Tông còn xây một đường mòn nối thẳng đến ngọn núi nhỏ này, dọc đường đi đều dùng những phiến đá xanh rộng sáu thước lát rất chỉnh tề.
Đến sau ngọn núi nhỏ, La Chinh liền nhìn thấy có một vị chấp sự mặc áo nâu, đang chờ trong đó.
Sau khi chào hỏi, La Chinh liền hỏi về Huyễn Ngư Thâm Đàm.
Vị chấp sự kia đánh giá La Chinh một chút, thấy trên người La Chinh mặc trường bào trắng thì trên mặt cũng lộ ra vẻ hoang mang.
Bình thường đệ tử ngoại môn trong Thanh Vân Tông cũng không có mấy điểm tích lũy, huống chi tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm có yêu cầu nhất định đối với thực lực của võ giả.
Nếu người tu luyện thực lực chưa tới Tiên Thiên Cảnh, vào Huyễn Ngư Thâm Đàm không chỉ không có lợi mà còn có khả năng bị thương.
“Ta muốn xin vào tu luyện bên trong Huyễn Ngư Thâm Đàm.” La Chinh nói với vị chấp sự.
Vị chấp sự kia nghĩ nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng: “Là đạo sư của ngươi bảo ngươi tới sao?”
Nếu bình thường thì đạo sư thấy đã đến đúng thời điểm sẽ đề nghị đệ tử tới đây tu luyện.
La Chinh gật đầu, đúng là hắn được Tô Linh Vận nhắc nhở, mới biết được nơi tu luyện của Thanh Vân Tông.
Chấp sự vươn tay ra, nói với La Chinh: “Đưa thẻ đệ tử của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507572/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.