Tô Linh Vận nghe Thiên Khung chân nhân nói vậy, sắc mặt lập tức ảm đạm, có vẻ như nhớ tới một vài chuyện vô cùng đau lòng, nhất thời không nói nên lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ bi thương càng làm cho người ta tan nát cõi lòng.
“Vèo!”
Đúng lúc này, từ dưới mặt đất có một tia chớp màu bạc phóng về phía Thiên Khung chân nhân.
Thiên Khung chân nhân chỉ búng tay một cái là đã búng cho tia chớp đó bay ra ngoài.
Nhân cơ hội này, La Chinh nhảy lên cách mặt đất hơn mười trượng, nhảy đúng lên phi thiên liễn của Tô Linh Vận, đứng chắn trước mặt Tô Linh Vận mà mắng Thiên Khung chân nhân: “Lão tặc nhà ngươi, ỷ mình sống lâu hơn được vài năm nên bắt nạt một cô bé con như vậy sao! Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ!”
Tô Linh Vận lớn hơn La Chinh vài tuổi, nhưng dù gì vẫn là đạo sư của La Chinh, vậy mà giờ lại biến thành một cô bé con trong miệng hắn, nghe ra quả thực có chút quái dị. Nhưng Thiên Khung chân nhân cũng đã sống hơn sáu giáp, cho nên Tô Linh Vận đang đứng trước mặt ông ta đúng là chỉ được coi như một cô bé con.
Đứng sau lưng La Chinh, Tô Linh Vận cảm nhận được từng làn hơi ấm tỏa ra từ người La Chinh, trong lòng có hơi run rẩy.
Tại sao Tô Linh Vận nàng lại tới Thanh Vân Tông, tại sao lại làm một đạo sư nhỏ bé ở Tiểu Vũ Phong thì cũng không phải là bí mật gì đối với cao tầng Thanh Vân Tông và những đại sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507583/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.