Sau lưng La Chinh, tên Tần Mộc kia cũng lợi dụng bút Phán Quan, nhanh chóng viết lên không trung một chữ. Chỉ nháy mắt, một chữ “sát” rất to xuất hiện rồi lập tức bay về phía La Chinh.
Tần Mộc lúc này cũng rất vội vàng, nếu Gia Cát Phong thật sự bị La Chinh giết chết thì trách nhiệm của hắn chắc chắn không nhỏ. Nếu Gia Cát gia thực sự tức giận, Tần Mộc hắn không tránh khỏi ảnh hưởng!
Đối mặt với chữ “sát” do chân nguyên ngưng kết thành, La Chinh chẳng thèm quay đầu, chỉ trở tay dùng khuỷu tay trái đánh thật mạnh vào chữ “sát” đó.
“Cách cách… …”
Trong chớp mắt, chữ “sát” kia liền bị khuỷu tay hắn đập nát.
“Gia Cát Phong, thật uổng cho cái biệt hiệu Tam Phong Tử của ngươi, gan dạ như vậy mà người con gái của mình cũng không cần nữa.” La Chinh tiếp tục khống chế thanh kiếm truy sát.
Đúng là ngày thường Gia Cát Phong luôn thể hiện dáng vẻ điên điên khùng khùng, đó cũng là một cách hắn biểu hiện thực lực mạnh mẽ của mình.
Chỉ kẻ mạnh mới có tư cách điên khùng, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách cuồng vọng!
Nhưng Gia Cát Phong lúc này lại phát hiện bản thân mình vô cùng nhỏ yếu khi đối mặt với La Chinh. Hắn không phải là đối thủ của La Chinh!
Không thể như vậy! Không thể như vậy! Hắn chỉ là một tên nhóc vừa mới bước vào Tiên Thiên Cảnh, tại sao lại mạnh đến thế? Gia Cát Phong đã bị dọa vỡ mật từ lâu, cho nên hắn chỉ biết co giò lên mà chạy, một lòng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507585/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.