Chu Phi Hàng quanh năm chinh chiến bên ngoài nên cũng đã có chút xa lạ với Thanh Vân Tông, ông chỉ nhớ rõ, trong Thanh Vân Tông có chia nội môn ngoại môn, còn về thực lực của ngoại môn có đến Tiên Thiên Cảnh hay không thì ông không rõ lắm.
Nhưng từng tia chân khí truyền đến từ trên người La Chinh khiến ông có thể khẳng định, tên nhóc cả người đẫm máu trước mắt, quả thực chỉ có thực lực Nửa Bước Tiên Thiên, có điều chân khí trong cơ thể hắn có chút cổ quái.
Với cảnh giới Nửa Bước Tiên Thiên mà có thể chiến đấu được đến mức này, cho dù là kẻ mạnh như Chu Phi Hàng cũng cảm thấy khó có thể tin nổi.
Chu Phi Hàng bước lên hai bước, nhìn La Chinh vẫn đứng sừng sững không ngã giống như một bức tượng, vươn ngón tay đặt lên một sợi kinh mạch trên gáy La Chinh.
“Ngũ tạng bị thương, kinh mạch đứt gãy... Thương thế như này mà vẫn có thể đứng vững không ngã, nghị lực này...” Chu Phi Hàng chậc chậc cảm thán, quay đầu lại hỏi: “Nha đầu Thiên Ngưng, tên nhóc này là gì của cháu?”
“Nhị bá, người không cần lo việc hắn là ai, người nhất định phải cứu sống hắn.” Chu Thiên Ngưng run giọng nói: “Hắn còn có thể cứu được không?”
Chu Phi Hàng cười hắc hắc: “Tên nhóc này thể trạng mạnh mẽ, bị thương nặng vậy mà vẫn còn có thể giữ lại một hơi, biện pháp cứu hắn thì tất nhiên là có, hơn nữa không chỉ có một, nhưng dù là biện pháp nào thì cũng phải trả cái giá không rẻ, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507712/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.