Dù là Yêu tộc, Nhân tộc, Ma tộc hay các chủng tộc có trí tuệ khác, nếu chúng có trí thông minh, có khả năng suy nghĩ tự chủ, vậy chúng cũng sẽ có cảm xúc như con người.
Yêu thích, sợ hãi, bi thương...
Đám yêu tướng kia thấy La Chinh cả người đẫm máu vậy mà lại sừng sững không ngã, cũng cảm nhận được sự bất khuất và khí thế của hắn, vì thế chúng đều bị giật mình đến đơ người, nhất thời không có con yêu tướng nào xông lên.
“ La Chinh... La Chinh, ngươi không cần lo cho ta, nếu ngươi có thể chạy thoát, thì cứ chạy đi!” Hai mắt Chu Thiên Ngưng đã đầy lệ, nhẹ giọng nói.
Thân hình La Chinh cũng không cao lớn, nhưng giờ phút này lại để lại một dấu ấn khó phai trong lòng nàng.
Nghe được lời Chu Thiên Ngưng nói, La Chinh bèn nghiêng đầu nhìn sang, nhưng vẫn không đáp lại mà chỉ cười một cách thản nhiên.
Nụ cười này, khiến lòng người cảm thấy ấm áp.
Một thanh phi đao, một thân đẫm máu, đối đầu trực diện với những con yêu tướng kia.
“Kéc kéc kéc...” Con yêu tướng đang bắt giữ Chu Thiên Ngưng dùng ngôn ngữ của Yêu tộc nói mấy câu.
Đám yêu tướng đang vây quanh La Chinh liền bắt đầu hành động, xem ra lúc này chúng muốn cùng xông lên.
Một khối chân khí Thiên Ma màu tím thẫm dâng lên trong tay La Chinh. Lúc này, La Chinh rút hết tất cả chân khí Thiên Ma trong cơ thể ra, dùng phi đao bảo hộ trước ngực, tay còn lại siết thành nắm đấm, không ngừng tỏa ra chân khí Thiên Ma.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507713/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.