Tối hôm đó, La Chinh kích động mãi không thôi, không thể nào ngủ yên giấc được. Cả buổi tối chỉ ngủ có một canh giờ, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất là sảng khoái.
Sáng sớm ngày hôm sau, mấy tên thuộc hạ của La gia mở cửa hầm ra, cho La Chinh mặc giáp da, đeo xiềng xích vào, sau đó liền dẫn hắn đi ra ngoài.
Tiến vào Luyện Cốt Cảnh, thân thể của La Chinh cũng có những thay đổi rõ rệt, loại thay đổi này rất khó để có thể nói lên lời. Không cần nói gì đâu xa, ngay cả chuyện nhỏ như bước đi thôi cũng đã có chút biến hóa rồi. Mỗi một bước bước ra đều càng thêm nhẹ nhàng hơn, cân bằng hơn, càng dùng ít sức hơn.
Nếu không phải là đang có cái xiềng xích chết tiệt trói buộc chân, tay hắn… thì hắn đã lao mình về phía trước rồi chạy đi như bay rồi.
Dưới sự dẫn dắt của mấy tên thuộc hạ của La gia, La Chinh nhận ra con đường hắn đang đi có chút không đúng cho lắm.
Toàn bộ La gia có diện tích rất lớn, nhưng gia tộc quy hoạch cũng rất có quy củ, trật tự. Ngoài diễn võ đường, nghị sự đình, bách thảo viên, luyện khí phường, là những nơi mà người trong tộc cùng sử dụng chung, thì những thứ khác, cơ bản đều được phân bố ở khu tiền viện của La gia.
Mà bây giờ, con đường mà La Chinh đang đi lại hướng vào bên trong, tựa hồ như đang hướng đến hậu viện của La gia.
La Chinh hơi nhíu mày lại, không có nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1508062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.