Hôm qua vừa mới khiển trách Phương quản sự xong, hôm nay liền chẳng thấy bóng dáng của lão đâu nữa. Mấy tên thuộc hạ của lão ta cho La Chinh mặc giáp da, đeo xiềng xích vào, sau đó dẫn hắn đi đến diễn võ đường.
Vẫn như thường ngày, ở bên trong diễn võ đường, đám đệ tử của La gia đã sớm đến đón sương sớm, khắc khổ tu luyện.
Bọn hắn dùng tay ra sức đánh vào đám người đá ở góc tường, mỗi một quyền đánh trúng đều phát ra tiếng nổ "đùng đoàng" nhỏ nhẹ, không khí xung quanh cũng theo đó mà chấn động theo.
Đám người làm bia thịt đứng một bên nhìn cảnh này, mặt mày bọn hắn cứ như là mới mất cha mất mẹ vậy, đều đứng thẳng người, mặt cúi gằm xuống, miệng thều thào đầy cay đắng.
Mỗi ngày đều bị người khác dùng quyền cước đánh đập đích thực quá khổ cực, gian nan. Có đôi khi, mang theo thương tổn khắp người, nằm ở trên giường đau đớn lật qua lật lại không thể nào ngủ được. Nhưng bọn họ căn bản là không có được sự tự do, ngoài việc để người khác mặc sức đánh đập cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
- Đám bia thịt kia đứng ngay ngắn lại cho ta!
Tên giáo đầu hô to một tiếng.
Tức thì đám người làm bia thịt đều trật tự đứng thành một hàng, lưng ưỡn lên thẳng tắp. Bọn họ đều hiểu rõ tính tình của tên giáo đầu, chỉ cần không cẩn thận một chút là ăn một roi vào đầu ngay. Mà roi của hắn cũng không phải là roi bình thường, chỉ cần roi chạm vào một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1508064/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.