"Mọi chuyện cũng không phải đơn giản như Lâm huynh tưởng tượng."
Hồng Lăng khẽ thở dài: "Tu vi tiểu muội mặc dù không đáng nhắc tới nhưng thất lạc giới diện này cũng là nơi ngọa hổ tàng long, nói cao thủ như mây thì hơi quá nhưng vẫn có cường giả độ kiếp kỳ."
"Lo lắng vừa rồi của Lâm huynh rất có lý nhưng những độ kiếp kỳ khác cũng không ngốc, tất nhiên có nghĩ đến điều này."
"Cái đó…"
Nghe xong Lâm Hiên liền cứng họng không biết phải trả lời sao, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Chẳng lẽ trong này còn có nguyên do gì sao?
"Xin tiên tử nói rõ." Lâm Hiên chẳng phải kẻ sĩ diện hão, thấy mình tính sai liền khiêm tốn thỉnh giáo.
"Lâm huynh khách khí rồi, tiểu muội chẳng qua tới đây sớm hơn nên biết được chút chuyện, huýnh nói vậy ta thật không dám nhận." Hồng Lăng khoát khoát tay, thấy Lâm Hiên khách khí song nàng đâu dám ra vẻ.
"Tình hình cụ thể thế nào thì tiểu muội cũng không rõ, dù sao tu vi ta quá thấp, chỉ có thể thu nhặt được một ít tin đồn."
"Tiên tử cứ nói hết ra đừng ngại, thật giả thế nào Lâm mỗ tự tin có thể phân biệt được." Lâm Hiên đạm nhiên nói.
"Vâng, lai lịch thất lạc giới diện thế nào chắc không cần nhắc lại nữa, Lâm huynh hẳn biết rõ. Tiểu muội nghe nói giới diện lực của nó rất kỳ lạ, ngay cả độ kiếp hậu kỳ cũng đừng mơ tưởng dựa vào khả năng phá toái hư không mà rời khỏi nơi này."
Lâm Hiên rơi vào trầm mặc, lời này nghe có vẻ kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169041/chuong-3005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.