"Vậy hắn có nói cho ngươi biết đây là bảo vật gì không?"
"À có, là Cửu linh tiên chi."
"Cửu Linh tiên chi..."
Lâm Hiên nhíu mày suy tư, nhưng vẫn không nhớ ra. Song hắn chẳng hề thất vọng, sau này đi kiếm ít điển tịch về đọc chắc chắn sẽ tìm được dấu vết.
"Tiên tử đã có ý, Lâm mỗ tựu xin nhận."
Trên mặt Lâm Hiên toát ra nụ cười, bàn tay vừa lật liền lất ra một hộp ngọc dài chừng hơn xích, bên ngoài mờ mịt bạch khí.
"Vạn niên huyền ngọc, không đúng, phẩm chất tựa hồ còn cao hơn, chẳng lẽ là huyền ngọc tinh trong truyền thuyết?"
Hồng Lăng nghẹn ngào kinh hô. Nàng thật không biết phải nói thế nào cho phải. Lâm Hiên thật quá xa xỉ, lại đem một tài liệu quý hiếm như thế làm vật phẩm chứa đồ, không hổ là lão quái vật độ kiếp kỳ.
Còn Lâm Hiên nét mặt vẫn lạnh nhạt, hư không điểm khẽ điểm, Cửu Linh tiên chi lập tức bay vào trong hộp ngọc.
"Hảo ý của tiên tử, Lâm mỗ nếu từ chối là bất kính. Chỉ là nếu đoán không sai thì bảo vật này đối với tiên tử vốn có tác dụng khác." Lâm Hiên nhẹ nói.
"Lâm huynh tuệ nhãn như đuốc, tiểu muộn vốn định hiến vật này cho Dương Đồng tiên tử."
"Minh Khê các Dương Đồng tiên tử, đạo hữu muốn…" Trong mắt Lâm Hiên lóe tinh mang, dường như nghĩ đến gì đó.
"Lâm huynh đã đoán ra, lúc trước ngươi nói không sai, tại tu tiên giới cần có chỗ dựa vững chắc mới phát triển được. Bảo vật này ta vốn muốn hiến cho Dương Đồng tiên tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169042/chuong-3004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.