"Thế gian thật sự có thế kiếp phù hoàn mỹ sao ?"
"Luyện phù thuật của Phó gia thật sự cao minh, đến phù lục bậc này cũng có thể luyện ra"
"Hắc hắc, phù này Chu mỗ đã muốn"
"Muốn cái gì ? ly hợp kỳ cũng ở đây huyên hoang, cút sang 1 bên"
Một gã cổ ma nóng nảy quát, nhìn phù triện nọ mà nuốt từng ngụm nước bọt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Có điều chính hắn cũng rõ ràng, bảo vật bậc này sợ rằng khó mà tới tay đc
Chúng cổ ma hai mắt đều như phát sáng nhìn chăm chăm phù triện trên tay Phó Thiên Hành, khắp nơi đều tràn ngập âm thanh hít thở khó khăn. Phù này sợ rằng cái giá sẽ cao đến khó bề tưởng tượng
Lâm Hiên âm thầm quyết định, thế kiếp phù này dù bất cứ giá nào cũng phải tới tay
Phó Thiên Hành sau một lúc làm ra vẻ, lúc này thấy mục đích đã đạt được, ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói:
"Thế kiếp phù này dù là Phó gia chúng ta muốn luyện ra cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ là bất đắc dĩ mới xuất ra đấu giá hội, Phó gia đang có nhu cầu cấp bách một số vật phẩm, vì vậy lần cạnh tranh này không dùng ma thạch. Ta có một danh sách các loại tài liệu ở đây, vị đạo hữu nào có thể cung cấp càng nhiều tài liệu, giá trị tài liệu càng cao thì sẽ là người có được thế kiếp phù không chút tì vết này"
Lời vừa nói ra, chúng ma phản ứng không hoàn toàn giống nhau, có người vui mừng có kẻ buồn rầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602695/quyen-7-chuong-2273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.