Bị chính lời nói của mình tát vào mặt mình, Đinh trưởng lão gương mặt trở nên rất đặc sắc, cuối cùng hậm hực nói :
"Vậy Phó đạo hữu nói xem như thế nào mới có thể tiếp tục tranh giá ?"
"Ha hả, kỳ thật nếu Đinh huynh không hỏi, Phó mỗ cũng sẽ nói " Phó Thiên Hành làm như không thấy sự tức giận của đối phương, vẫn ung dung nói :
"Kỳ thật quý vị có chút nóng lòng, tại hạ đã nói ai xuất được càng nhiều tài liệu, giá trị càng cao thì sẽ là người chiến thắng, có điều danh sách vừa rồi bất quá chỉ là tài liệu quy định mà thôi"
"Cái gì?"
"Có lầm hay không?"
"gần trăm loại thiên tài địa bảo mà chỉ mới là giá gốc sao ?."
Toàn trường lập tức sôi trào, hiển nhiên cho rằng Phó gia quá mức tham lam, thật ko sợ ăn nhiều vỡ bụng a !
"Phó đạo hữu, ngươi đang nói giỡn sao?"
"Cái gì cũng có chừng mực của nó, Phó gia hơi quá đáng rồi"
Chúng ma phản ứng không giống nhau, những kẻ ý định tranh giá thì buồn bực phẫn nộ, mà những kẻ đến tư cách tranh giá cũng không có thì lại rất hả hê. Dù sao thì bọn hắn cũng không mua nổi bảo vật, vậy thì Phó gia càng quá đáng, thiên hạ càng loạn càng vui
Nhìn mọi người la ó, Phó Thiên Hành vẫn rất ung dung, thậm chí khóe miệng còn mang vài phần vui vẻ :"Các vị đạo hữu có phần hơi kích động rồi, nơi này là đấu giá hội, các vị cảm thấy muốn thì trao đổi, không thì thôi, Phó gia chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602696/quyen-7-chuong-2274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.