Một lúc lâu sau, Lâm Hiên mới ngẩng đầu lên, hắn lấy hai tay xoa xoa cằm, trên mặt lộ rõ vẻ suy tư. Nhưng hắn cũng chỉ trầm ngâm một lát rồi đột nhiên kinh hồng toàn thân nổi lên, hướng về bên trái bay đi.
******
"Hẳn là chỗ này rồi."
Khác với Lâm Hiên còn đang khổ khổ tìm đường, đội ngũ cổ ma thần bí không biết lai lịch kia lại thuận lợi hơn rất nhiều, giờ khắc này, bọn họ đã tìm được nơi nọ.
"Sư huynh, ngươi nói di tích của thượng cổ tu sĩ ở chỗ này sao?" Trung niên cổ ma đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt gã lộ ra vài phần hoài nghi.
Hiện giờ bọn chúng đang ở trên một băng nguyên, gió lạnh thấu xương, đương nhiên, đối với Tu tiên giả mà nói, chỉ với từng ấy hàn khí thì không thể gây ra thương tổn gì được. Mà xa xa trên băng nguyên trắng xoá này còn có vài toà núi lửa cô độc trọc lốc, tuy miệng núi lửa có khói bốc lên nhưng lại không có ngọn nào đang ở trạng thái phun trào cả.
Điều này quả thực hết sức kỳ lạ, băng và hỏa lại cùng tồn tại một chỗ, song địa hình kiểu như vậy ở Băng Viêm Cốc kỳ thật rất nhiều, bất cứ đâu cũng có thể gặp phải.
Nhưng ... địa hình di tích Cổ tu sĩ lại thật sự ở một nơi tầm thường thế này sao?
"Ngươi yên tâm, lão phu đã nói như vậy đương nhiên là nắm chắc mười phần." Cưu diện lão giả (*) tin tưởng mở miệng, có thể thấy rõ tâm trạng của lão lúc này đang hết sức hưng phấn.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602712/quyen-7-chuong-2396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.