Tại một nơi cách xa vạn dăm, từng bông tuyết nhẹ tựa lông hồng giăng giăng khắp trời, Điền Tiểu Kiếm hiện giờ đang lơ lửng giữa không trung, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. Chỉ thấy xung quanh là ba đầu quái vật hình dáng tướng mạo kỳ dị tạo thành hình chữ “Phẩm” (品) vây hắn vào giữa.
Điền Tiểu Kiếm một đường chém giết ma thú dễ dàng đi sâu vào Nội Cốc, song tới đây lại gặp phải ba đầu quái vật mình sư tử cánh dơi khó chơi vô cùng, bọn chúng không chỉ có khí lực kinh người mà còn có sở trường về nhiều loại thần thông quỷ dị. Tuy Điền Tiểu Kiếm không rơi vào thế hạ phong nhưng hắn đã sử dụng không ít thủ đoạn, toàn bộ đều không có nửa điểm hiệu quả. Sắc mặt của hắn dần dần có chút không kiên nhẫn.
Mà ở chỗ cực xa phía chân trời, một ngọn núi cao ngất khiến người ta chú ý đứng sừng sững, hình dạng núi này và đỉnh lô dùng để luyện đan có vài phần giống nhau. Cả ngọn núi đều bị băng tuyết bao phủ, nhưng trên đỉnh lại không ngừng có hỏa diễm phun ra.
Băng tuyết núi lửa!
Thiên nhiên muôn hình vạn trạng nhưng ngoại trừ Băng Viêm Cốc, địa hình băng hỏa song song tồn tại thật đúng là rất hiếm thấy.
Bỗng nhiên linh quang lóe lên, hư ảnh Ma tộc Đại thống lĩnh hiện ra, lão quay đầu nhìn về hướng chân trời, quang mang kỳ lạ trong mắt chớp động liên hồi. Chỉ trong chốc lát, trên mặt lão lộ vẻ mừng như điên: "Kiếm nhi, ngươi mau giải quyết đám ma vật cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602713/quyen-7-chuong-2397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.