Lại qua chừng một tuần trà, từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng cuồng tiếu của cưu diện lão giả: “Ha ha, phá, phá, cuối cùng cũng không uổng công lão phu.”
Vách tường trong suốt như phỉ thúy rốt cục vỡ vụn thành hư vô, trước mặt liền xuất hiện một chiếc cầu thang ngăm đen kéo dài mãi xuống dưới.
"Đi thôi!"
Ánh mắt cưu diện lão giả đảo quanh, có chút chần chờ, song thật vất vả mới tới được đây thì không thể lùi bước được, là phúc thì không phải họa, là họa muốn tránh cũng không được, cứ tiếp tục thôi.
Cầu thang không quá dài, chỉ mất gần nửa tuần trà là tới cuối.
Vừa ra khỏi mộ thất, hơn mườn tên cổ ma đều trừng mắt lứu lưỡi, cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm.
Mãi một lúc lâu sau, trung niên cổ ma mới giọng chần chừ mở miệng “Sư huynh, không phải ngươi nói đây là di chỉ của cổ tu sĩ sao, nhưng những thứ này…”
Vẻ mặt Cưu diện lão giả cũng không khá hơn là mấy, thậm chí còn có chút âm trầm, hiện tại hắn mới là người thất vọng nhất, giờ chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần đánh giá mộ thất trước mặt.
Sau khi tra xét một lát liền nhìn ra mấy điểm đáng chú ý. Dựa vào bố cục xung quanh có thể nhận ra đây rõ ràng không phải mộ của tu sĩ cấp thấp, thận phận người này e rằng rất có lai lịch.
Tòa mộ này lớn một cách dị thường, diện tích chừng hơn trăm trượng. Để chống đỡ cho cả kiến trúc là chín cây cột đá có đường kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2602715/quyen-7-chuong-2398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.