Bởi vì ở trước mặt vợ chồng Nhiếp Xa Sinh đã bại lộ mặt cường thế kia, Sở Phàn cũng không có quá ngụy trang, chỉ là đứng lên, cung kính nói: “Dì, dì nói đi ạ.”
Bà Nhiếp nói: “Ông ấy tuy rằng đã đồng ý hai người các con ở bên nhau, nhưng ta còn chưa có tỏ thái độ.”
Nhiếp Minh Hàm nghe vậy, nhìn qua, thần sắc mang lên một tia lo lắng, nói: “Mẹ……”
Sở Phàn tuy rằng không khẩn trương như vậy, nhưng cũng làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn ngưng trọng một chút.
Bà Nhiếp thấy thế, nỗ lực làm cho thần sắc hòa hoãn một chút, nói với họ: “Đương nhiên, các con cũng không cần quá mức khẩn trương, ta cũng chưa nói phản đối.”
Bà ôm cánh tay, “Ta chỉ là hy vọng hai đứa hiểu rõ, hôn nhân không phải trò đùa, nếu hai đứa thật sự tính toán ở bên nhau, ta cần thiết phải xác định hai đứa thật sự thích hợp mới được.”
“Dì, con sẽ nỗ lực cùng anh ấy chứng minh cho dì xem.” Sở Phàn nghiêm túc nói.
Bà Nhiếp gật gật đầu, nói: “Nếu như vậy, hai đứa liền ở chung thử xem sao.”
Sở Phàn cùng Nhiếp Minh Hàm thấy bà Nhiếp cũng coi như là đồng ý hơn phân nửa, vui vẻ nhìn nhau.
Đang nói chuyện, lại nghe có người thở hổn hển hô to một tiếng “Minh Hàm” rồi vọt vào.
Nhiếp phụ và bà Nhiếp lập tức nhìn qua, liền thấy Đường Phương vô cùng lo lắng vọt vào.
Đường Phương vẫn luôn không quen nhìn Thiệu Tử Dương, cùng Thiệu gia cũng không có quan hệ gì, Thiệu Tử Dương kết hôn hắn căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879456/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.