Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm mặt dính máu đã hôn mê bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trong mắt tràn đầy thương xót.
“Yên tâm đi.” 0430 an ủi, “Kiểm tra cho thấy tình trạng của anh ấy không sao, chỉ là bị chấn động não nhẹ dẫn đến mất ý thức, trên đầu khâu vài mũi rồi nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn.”
Nó cảm khái: “Cũng may trước đó cậu đã rất có tầm nhìn xa mà chuyển giá trị vận may cho Nhiếp Minh Hàm, nếu không với cú ra tay đầy phẫn nộ ngấm ngầm tàn độc kia của Thiệu Tử Dương, một người không có hào quang nhân vật chính như Nhiếp Minh Hàm thì lành ít dữ nhiều, cũng đến mức thành người thực vật.”
Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, tự trách siết chặt nắm tay.
Cậu tính đúng mọi thứ, lại quên mất người luôn nâng niu che chở cậu trong lòng bàn tay, vì thấy cậu mà không màng đến việc mình bị cảm lạnh sốt cao, tên ngốc phấn đấu quên mình đó, vào thời khắc mấu chốt đó, sao có thể nhớ những gì đã hứa với cậu chứ?
0430 thấy biểu cảm của cậu hiếm khi nghiêm trọng và áy náy như vậy, vội vàng đổi giọng, an ủi: “Nhưng người không sao là tốt rồi, cậu đừng khó chịu như vậy.”
Sở Phàn nghĩ Nhiếp Minh Hàm không sao, cũng bớt lo phần nào.
Đang nói chuyện, 0430 đột nhiên nói: “Ký chủ! Bố mẹ vợ tương lai của cậu đến!”
0430 thông qua góc nhìn của thượng đế nhìn thấy hai người đang lao về phía bệnh viện, đừng nói là có bao nhiêu chột dạ.
Hai người đều là người tương đối lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879457/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.