Nhiếp Minh Hàm ngước mắt, quả nhiên trong gương thấy Sở Phàn.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Sở Phàn đang sát bên cạnh anh, ôm anh từ phía sau, trong đôi mắt dài hẹp tuấn tú ánh lên ý cười mờ ảo.
Nhiếp Minh Hàm quay người lại, chóp mũi hai người gần sát nhau, bốn mắt nhìn nhau, tim Nhiếp Minh Hàm lại loạn nhịp trong khoảnh khắc.
Đương nhiên là anh đang ghen, nhưng anh không muốn thể hiện ra ngoài khiến Sở Phàn khó xử, vì thế vẫn cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi, không có…”
“Ồ?” Sở Phàn nhướn mày, cười nhìn hàng mi cụp xuống của Nhiếp Minh Hàm cùng ánh mắt hơi trốn tránh bị hàng mi che lấp, đáy mắt lộ vẻ hài hước.
“Nếu anh không ghen, em sẽ quay lại.” Nói rồi, Sở Phàn định buông tay lùi lại, Nhiếp Minh Hàm cảm nhận được Sở Phàn sắp rời đi, lập tức xoay người, nắm chặt lấy Sở Phàn.
Sở Phàn mỉm cười nhìn anh.
Nhiếp Minh Hàm nắm chặt tay Sở Phàn, đương nhiên là rất muốn nói cho cậu biết anh thực sự để ý, nhưng nhất thời lại không thể nói ra.
Anh không muốn làm Sở Phàn khó xử, cũng không muốn trước mặt Sở Phàn giống như một người oán phụ bị bỏ rơi yếu đuối, oán hận.
Trong lúc Nhiếp Minh Hàm giằng co, liền nghe thấy Sở Phàn thấp giọng nói.
“Anh, thật ra… rất để ý đúng không?” Sở Phàn nhìn chằm chằm anh.
“Tiểu Phàn, anh…” Nhiếp Minh Hàm nắm chặt cổ tay cậu, dưới ánh mắt chăm chú của Sở Phàn cuối cùng không thể nói ra lời trái lương tâm, hít sâu một hơi, “…Anh thật sự, rất để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879461/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.