Ánh mặt trời đầu đông sau giờ ngọ đặc biệt trong trẻo, mang theo chút ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào.
Sở Phàn nhân lúc Thiệu Tử Dương không có ở nhà thì bắt chéo chân dựa vào ghế mây phơi nắng ngủ gật, bị 0430 đánh thức, “Ký chủ, ký chủ, có tình huống!”
Sở Phàn mở mắt ra, “Hả? Làm sao vậy?”
“Thiệu Tử Dương và mẹ hắn ta đến.”
Sở Phàn ngáp một cái, vuốt mái tóc rối bời lười biếng đứng dậy, nói: “Ồ, vậy tôi chuẩn bị một chút.”
Sở Phàn vừa sửa soạn lại dung nhan xong thì Thiệu Tử Dương và mẹ hắn ta đến biệt thự.
Bà Thiệu và Thiệu Tử Dương có điểm giống nhau, đều là tướng mạo có tính công kích, bà Thiệu trang điểm đậm, nhìn càng thêm chua ngoa.
Vừa vào cửa, người phụ nữ kia đã tỏ vẻ cao cao tại thượng. Sở Phàn luôn rất giỏi quan sát và hành động cho phù hợp hoàn cảnh, trước mặt bà ta tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, bà Thiệu tuy rằng hay bắt bẻ, nhưng nhìn cậu cũng không chọn ra được lỗi gì, cũng coi như hài lòng.
“Vì Tiểu Dương muốn kết hôn với cậu sớm một chút, nên tôi tiện đường đến xem mắt.” Bà Thiệu ngồi trên sofa nhấp một ngụm trà.
Bà ta đặt tách trà xuống bàn, lại nâng mí mắt lên, nói: “Sở Phàn, tôi thấy cậu cũng rất hiểu chuyện, cậu biết Tiểu Dương không giống cậu, nó vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, quản lý cả xí nghiệp gia tộc, là một người rất ưu tú, không thể chỉ có một mình cậu. Tôi có thể đảm bảo, chỉ cần cậu ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879462/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.