Vì Nhiếp Minh Hàm đã biết Sở Phàn ở chỗ Thiệu Tử Dương, lần này sau khi Sở Phàn cáo biệt Nhiếp Minh Hàm, chính Nhiếp Minh Hàm đã làm tài xế đưa cậu trở về.
Sở Phàn đã nhờ hệ thống thôi miên Thiệu Tử Dương, nên cũng không vội, lười biếng dựa vào ghế nghỉ ngơi trong xe.
Tối hôm qua lăn lộn quá muộn, sáng lại dậy sớm, cậu vẫn còn hơi buồn ngủ.
Ông Trịnh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn trộm Sở Phàn rất nhiều lần.
Khi Nhiếp Minh Hàm đưa Sở Phàn lên xe, ông Trịnh nhìn thấy những dấu vết ái muội trên cổ Nhiếp Minh Hàm thì sợ ngây người, lại lo lắng mình biểu hiện quá kinh ngạc sẽ làm hai người xấu hổ, ông liền ho khẽ, giả bộ không thấy.
Trong ấn tượng của ông Trịnh, Sở Phàn là một Omega vô cùng ngây thơ khiến người ta yêu mến, sau khi quen Nhiếp Minh Hàm thì cậu dần trở nên tinh nghịch hơn rất nhiều, ông Trịnh cũng rất thích, cảm thấy cậu rất hoạt bát đáng yêu, vừa hay bổ sung cho Nhiếp tổng của họ.
Thế nhưng ông thật không ngờ Omega này lại như vậy…… hoạt bát……
Ông Trịnh ho vài tiếng, nhìn cổ Sở Phàn sạch sẽ, quả thực lo lắng Nhiếp tổng của họ quá bảo thủ lạnh lùng sẽ không làm người ta vừa lòng.
Ông nghĩ đến đây thì không nhịn được hỏi: “Cậu Sở, tối hôm qua cậu và Nhiếp tổng thế nào ạ?”
Sở Phàn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy mặt trời mọc trên biển, những con sóng lớn theo gió lay động, được nhuộm thành màu đỏ ửng.
Cậu hồi tưởng lại cảnh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879463/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.