Khi Nhiếp Minh Hàm cúp điện thoại, vành tai anh đỏ ửng.
Anh chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay là cảm thấy mặt nóng bừng.
Tuy rằng trước đó anh đã cùng Sở Phàn rất nhiều lần trao đổi về chuyện này, cũng càng ngày càng hòa hợp, nhưng dù sao tối nay vẫn là lần đầu tiên hai người chính thức kết hợp, anh không biết mình đến lúc đó sẽ thể hiện như thế nào, có thể thật sự tiếp nhận hay không.
Tuy là thế nhưng Nhiếp Minh Hàm đương nhiên vẫn là vui mừng chiếm phần lớn, anh không ngờ thật sự có thể nhanh như vậy đã gặp lại Sở Phàn. Sự hưng phấn này đã lấn át đi chút băn khoăn rối rắm trong lòng anh.
Nhiếp Minh Hàm quyết định dùng máy bàn gọi điện thoại cho Đường Phương dặn dò một chút, nói cho anh ấy biết mình muốn rời công ty trước.
Đường Phương nhận được điện thoại, nghe xong Nhiếp Minh Hàm dặn dò thì tự nhiên rất sẵn lòng hỗ trợ xử lý những việc còn lại, liên tục bảo anh yên tâm mà trở về.
Nhiếp Minh Hàm nghĩ từ khi mình có Sở Phàn thật sự đã phiền Đường Phương rất nhiều, không khỏi mang theo chút áy náy, nói: “Gần đây phiền cậu rồi. Hôm nào có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tìm tôi.”
Đường Phương cười nhạo nói: “Với tôi còn khách khí làm gì? Cậu giúp tôi trước kia còn chưa đủ sao?”
Nghĩ đến chuyện hai ngày trước, Đường Phương không khỏi lại thở dài: “Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Từ khi cậu nghe theo lời khuyên của tôi mà làm mình bị sốt, hai ngày này tôi đang lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879465/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.