Thiệu Tử Dương thúc giục tài xế suốt đường đi, rất nhanh đã về đến biệt thự.
Vừa bước vào cửa, Thiệu Tử Dương liền hăm hở đi hỏi dì Trương: “Sở Phàn đâu?”
Dì Trương vội vàng cười lấy lòng nói: “Cậu Sở đang ở vườn hoa ngắm hoa ạ.”
Thiệu Tử Dương nghe vậy, lập tức nhanh chân đi về phía vườn hoa.
Dì Trương nhìn bóng dáng Thiệu Tử Dương vội vã muốn gặp Sở Phàn, càng thêm khẳng định vị trí của Sở Phàn trong lòng Thiệu Tử Dương, bà nuốt nước bọt.
Vốn dĩ bà còn ôm một tia khó chịu muốn lén nói chuyện cho Thiệu Tử Dương, nhưng thấy cảnh này bà đâu còn dám nói gì nữa?
Sở Phàn nói đúng, giữa bà và Sở Phàn, Thiệu Tử Dương nhất định sẽ tin Sở Phàn.
Con người Sở Phàn, thật sự quá giỏi ngụy trang, lại vô cùng âm hiểm giảo hoạt, dì Trương trước đó còn nghĩ tìm chút chứng cứ nhưng căn bản không có cách nào nắm được điểm yếu của cậu. Hơn nữa, cho dù thật sự tìm được chứng cứ vạch trần Sở Phàn, chỉ cần không phải bằng chứng thép, phỏng chừng cũng sẽ bị người đó lấp liếm qua.
Dì Trương không cam lòng cắn môi, nhưng dù không cam lòng thì hiện tại bà cũng không làm gì được.
Chỉ có thể gửi hy vọng Thiệu Tử Dương có thể sớm phát hiện ra bộ mặt thật của người đó……
Thiệu Tử Dương đi đến vườn hoa thì thấy Sở Phàn quả nhiên ở đó.
Thời tiết chuyển lạnh, cây cỏ trong vườn sớm đã khô héo hơn phân nửa, từ muôn hồng nghìn tía biến thành một màu xanh vàng.
Sở Phàn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879466/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.