Nhiếp Minh Hàm nghe Sở Phàn nói vậy, lập tức mặt nóng bừng, nhưng dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nói: “Sinh nhật em chẳng phải vào mùa thu sao?”
Nhiếp Minh Hàm luôn rất quan tâm người yêu, đương nhiên đã hỏi Sở Phàn về sinh nhật của cậu, và sau khi biết thì ghi nhớ kỹ ngày đó trong lòng.
Sở Phàn ậm ừ thừa nhận, cậu thật sự đã nói với Nhiếp Minh Hàm như vậy, nhưng sinh nhật kia lúc đó xuất phát từ logic suy xét là của nguyên thân, còn lần này cậu rất muốn nói cho Nhiếp Minh Hàm sinh nhật thật sự của mình.
Sở Phàn nói với Nhiếp Minh Hàm: “Em nói với anh trước kia là sinh nhật trên giấy tờ, sinh nhật thật của em là vào đầu đông.”
Nhiếp Minh Hàm kinh ngạc nói: “Người nhà của em sao lại đăng ký nhầm cả sinh nhật của em?”
“Tuy rằng thật khó tin, nhưng ba em chính là đã đăng ký sai.” Sở Phàn lại tỏ vẻ đáng thương.
Dù sao trong sách cha của nguyên thân Sở Phàn cũng không phải người tốt đẹp gì, Sở Phàn đơn giản đổ lỗi cho ông ta.
Nhiếp Minh Hàm thương xót nhìn Sở Phàn: “Em trước kia, thật sự quá bất hạnh.”
Sở Phàn thành công thu được từ người đàn ông mềm lòng trước mắt một làn sóng đồng cảm, cười một tiếng, xích lại gần Nhiếp Minh Hàm: “Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ có anh đối xử rất tốt với em, em thật sự đặc biệt hạnh phúc.”
Nhiếp Minh Hàm kéo Sở Phàn vào lòng, hít một hơi thật sâu, vô cùng dịu dàng vỗ lưng cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879467/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.