Khi kết thúc thì đã là đêm khuya.
Sở Phàn thông qua góc nhìn của thượng đế quan sát Nhiếp Minh Hàm.
Người đàn ông với vóc dáng cao gầy và khí chất lịch lãm giờ đây vì quá mức xấu hổ mà gần như cuộn tròn lại, áo choàng tắm xộc xệch, hơi thở vẫn còn rối loạn, đôi mắt nhắm nghiền với khóe mắt ửng hồng.
Vị tổng tài tinh anh mạnh mẽ, luôn giữ vẻ ưu nhã, giờ phút này trông lại vô cùng rối bời, yếu ớt, như một động vật nhỏ đáng thương vừa bị bắt nạt.
Lòng Sở Phàn chấn động, cậu biết người đàn ông từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, kín đáo và bảo thủ này vừa mới phối hợp cậu và làm đến mức này đã phải vượt qua rào cản tâm lý lớn đến nhường nào.
Sở Phàn hạ giọng xuống mức dịu dàng nhất, an ủi và khích lệ người kia: “Anh, giọng anh thật dễ nghe, vừa rồi… em rất thích.”
Nhiếp Minh Hàm run rẩy, mặt càng đỏ hơn, anh hé đôi mắt còn ướt át.
Sự xấu hổ vẫn như nham thạch nung đốt anh, nhưng giọng nói khẳng định của Sở Phàn từ chiếc điện thoại truyền đến lại khiến anh như đang lơ lửng trên mây.
Nhiếp Minh Hàm nhìn sang một bên, nơi trước đây Sở Phàn từng nằm, anh như thể nhìn thấy Sở Phàn ở đó.
Anh có thể tưởng tượng được biểu cảm của người kia lúc này, chắc chắn là một nụ cười mãn nguyện vô cùng dịu dàng.
Anh thả lỏng một chút, cụp hàng mi, đáy mắt mờ mịt thoáng hiện lên một tia vui vẻ.
Ngày hôm sau, khi Sở Phàn tỉnh dậy, cậu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879471/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.