Nhiếp Minh Hàm về đến nhà thì đã khuya.
Việc mua những thứ kia khiến anh vô cùng xấu hổ, anh đã do dự rất lâu bên ngoài, sau khi mua xong lại gặp Thiệu Tử Dương dây dưa, nên bị muộn mất một khoảng thời gian.
Cởi áo khoác, anh định tháo cà vạt thì phát hiện nó đã bị nới lỏng, cổ áo sơ mi cũng bị kéo xộc xệch một chút.
Nhiếp Minh Hàm nhớ lại những gì Thiệu Tử Dương định làm với mình lúc đó, không khỏi nhíu mày.
Anh kéo cà vạt xuống, ném vào sọt đựng quần áo, thở dài một hơi.
Tuy anh không giỏi giao tiếp, nhưng không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉ là hành vi của Thiệu Tử Dương thật sự quá đáng.
Vốn dĩ anh đã không tán thành những hành động trước đây của Thiệu Tử Dương, chỉ vì tình giao hảo giữa hai nhà nên anh mới làm ngơ, nhưng hôm nay Thiệu Tử Dương lại cố tình chạm vào giới hạn của anh, không những muốn quấy rối anh mà còn vũ nhục người anh hết mực che chở.
Khi Thiệu Tử Dương nói ra hai chữ “tình cảm”, anh chỉ cảm thấy buồn cười.
Tuy anh có phần cứng nhắc, nhưng những đạo lý cơ bản thì anh vẫn hiểu.
Thật lòng thích một người, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương người đó dù chỉ là một chút?
Bất chấp cảm nhận của đối phương mà muốn chiếm hữu, chẳng qua là mượn danh tình cảm để thỏa mãn dục vọng cá nhân mà thôi.
Nhiếp Minh Hàm không hề nghi ngờ, nếu không phải vì thân phận và năng lực của mình, Thiệu Tử Dương đã sớm dùng thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879472/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.