Tay Nhiếp Minh Hàm đang nắm chặt cổ tay chàng trai run rẩy rồi buông lỏng, cuối cùng vẫn để chàng trai rút tay ra.
Sở Phàn mặc lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài.
Cuối thu, ban đêm càng lúc càng lạnh, nhìn ra xa, bầu trời phủ đầy mây đen hòa cùng biển đêm đen kịt một màu, chỉ có bên bờ còn sót lại vài ngọn đèn dầu le lói.
Sở Phàn cũng không cảm thấy bi thương gì, chỉ nghĩ đến người đàn ông bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong mềm mại ấm áp như thỏ trắng kia chắc chắn sẽ khó chịu một thời gian, nên cũng hơi thở phào.
Tuy Sở Phàn tính cách mạnh mẽ, nhưng cậu phân biệt rõ yêu ghét, thật lòng coi trọng ai thì tuyệt đối sẽ cưng chiều người đó, những gì nên làm đều sẽ làm.
Chỉ riêng chuyện tư thế cơ thể, Sở Phàn là không thể nhượng bộ.
Không chỉ vì trong xương tủy Sở Phàn có dục vọng khống chế cực mạnh, mà còn vì thời niên thiếu cậu từng suýt bị xâm hại, để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng.
Sở Phàn biết Nhiếp Minh Hàm sẽ rối rắm một thời gian, nhưng cậu tin người kia không giống người khác.
Hôm đó trong phòng tắm, cậu đã thử qua, người kia tuy là Alpha, nhưng lại có tiềm chất bị áp rất lớn, rất nhiều chỗ trên cơ thể vô cùng mẫn cảm, quả thực là sinh ra để ở vị trí dưới.
Cậu tin Nhiếp Minh Hàm sẽ chấp nhận, thậm chí, cậu còn sẽ khiến người kia học được hưởng thụ.
Sở Phàn đi đến trạm xe bên đường chờ taxi.
"Có cần tôi bật chức năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879476/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.