Nhiếp Minh Hàm đứng trong thang máy, hơi cau mày, sốt ruột ấn liên tục vào các nút bấm.
Từ tầng năm xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm một như dài cả thế kỷ.
Cửa thang máy vừa mở ra, Nhiếp Minh Hàm đã nhanh chóng xông ra ngoài.
Bãi đỗ xe ở tầng hầm một này chỉ dành cho các lãnh đạo cấp cao trong viện, lại là buổi sáng lúc 9 giờ, thời điểm này hầu như không có ai, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ tình hình, không cần tốn công tìm kiếm.
Nhưng bãi đỗ xe tĩnh lặng, trống trải lại càng khiến Nhiếp Minh Hàm bất an.
Anh bước nhanh giữa các xe, không từ bỏ hy vọng mà nhìn quanh, trán đầy mồ hôi lạnh.
Đến khi nhìn thấy một chiếc xe chuẩn bị rời đi, thấp thoáng thấy ở ghế sau có một người đàn ông trung niên như đang ôm một chàng trai rất thân thiết, Nhiếp Minh Hàm nóng như lửa đốt, vội vàng chạy theo chặn xe lại.
Tài xế giật mình, phanh gấp.
Cửa sổ xe hạ xuống, Nhiếp Minh Hàm nhìn thấy người đàn ông trung niên ở ghế sau chỉ đang ôm một chàng trai xa lạ.
Người đàn ông trung niên đó cũng là một ông chủ lớn có địa vị, đang đón người tình xuất viện rất hăng hái, bị chặn xe thì có chút bực bội, khó hiểu nhìn anh.
Cũng may ông chủ đó nhanh chóng nhận ra Nhiếp Minh Hàm, biết không thể đắc tội, thái độ mới hòa hoãn hơn, còn cười làm lành chào hỏi Nhiếp Minh Hàm.
Nhiếp Minh Hàm không có thời gian hàn huyên với ông ta, chỉ lịch sự xin lỗi, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879475/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.