Tai của Nhiếp Minh Hàm rất mẫn cảm, khi bị cắn lên thì phản ứng vô cùng đáng yêu, lúc đó cậu đã có chút không khống chế được.
Ngoài mặt cậu lại quan tâm hỏi: "Vậy anh có muốn bôi chút thuốc không?"
Nhiếp Minh Hàm nhìn vẻ ân cần của Sở Phàn, ôn tồn nói: "Không sao. Chỉ hơi rát một chút, chắc là sẽ nhanh khỏi thôi."
Tai, gáy và lưng của Nhiếp Minh Hàm đều hơi rát, anh đoán chắc là vì vậy nên mới mơ thấy chuyện kỳ lạ như vậy.
Anh đang âm thầm suy nghĩ thì nghe Sở Phàn nói: "Anh à, tối qua em cũng muốn nói xin lỗi."
Nhiếp Minh Hàm còn đang nghĩ về giấc mơ kỳ quái tối qua, nghe cậu đột nhiên nói vậy thì hơi ngơ ngác, nhìn về phía cậu, "Sao đột nhiên lại nói vậy?"
Sở Phàn nhất thời không nói gì, cúi đầu.
Nhiếp Minh Hàm nhìn vẻ mặt áy náy và vô tội của chàng trai, thầm nghĩ, chắc chắn không phải vì chuyện trong phòng tắm, những chuyện đó rõ ràng đều là anh mơ thôi.
Sở Phàn thầm cười, cậu thật ra chính là vì chuyện trong phòng tắm, dù sao cậu cũng không ít lần trêu chọc người này.
Nhưng đương nhiên cậu không thể nói thẳng, chỉ là thuận thế ấp úng nói: "Tối qua em không nên đẩy anh ra."
Nhiếp Minh Hàm nghe vậy, cũng nằm trong dự đoán, anh nói: "Tiểu Phàn, người nên xin lỗi tối qua là anh, anh đã nói là anh sẽ không miễn cưỡng em."
Sở Phàn cúi đầu nói: "Không, là em sai. Hai ta đã ở bên nhau rồi, em lại vẫn..."
Nhiếp Minh Hàm thấy vẻ áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879478/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.