Trong ổ mèo, mèo trắng nhỏ đêm nay nghe thấy nhiều tiếng động hơn, nó thậm chí còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của chủ nhân.
Mèo trắng dựng hai tai nhỏ nhọn lên, nhảy xuống khỏi ổ, nhảy một mạch đến cửa phòng tắm, duỗi cổ dài ra, ngẩng cái đầu mèo xù xì lên muốn tìm hiểu sự tình.
Nhưng bên trong toàn là hơi thở quen thuộc và thân mật, đôi mắt tròn xoe của nó lộ ra vẻ nghi hoặc.
Khi Sở Phàn tắt vòi hoa sen, nhìn khuôn mặt Nhiếp Minh Hàm ướt sũng bọt nước, lông mày và lông mi ướt nhẹp, cùng với khóe mắt vốn dĩ tuấn tú giờ phút này lại ửng hồng vì bị trêu chọc, cậu khẽ cười.
Sở Phàn nâng cằm Nhiếp Minh Hàm lên và hôn anh.
Nhiếp Minh Hàm vụng về đáp lại nụ hôn, vì có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của cậu, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.
Khi Sở Phàn rời khỏi môi Nhiếp Minh Hàm, nhìn hai má anh ửng đỏ, thở hổn hển như sắp thiếu oxy, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi anh, cười.
"Cục cưng à, đây mới là hôn môi."
Sở Phàn tắm rửa sạch sẽ cho Nhiếp Minh Hàm, đưa anh lên giường nằm thì đã là nửa đêm.
Vì uống rượu, Nhiếp Minh Hàm đi đứng không vững, khi ngã xuống giường còn kéo cả Sở Phàn ngã theo.
Nhiếp Minh Hàm ngã lên người Sở Phàn, hai người nhìn nhau.
Toàn thân Nhiếp Minh Hàm tỏa ra hương sữa tắm và mùi tin tức tố dễ chịu, đôi mắt đẹp hơi say đang mơ màng nhìn cậu.
"Tiểu Phàn..." Hai người áp sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879479/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.