Những ngày tiếp theo, hai người bắt đầu hẹn hò.
Một người cao lãnh như Nhiếp Minh Hàm một khi thật sự muốn cưng chiều ai đó, chính là một người yêu vô cùng chu đáo. Kể từ khi Sở Phàn đồng ý thử ở bên anh, sự quan tâm của anh dành cho Sở Phàn thực sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Vì Sở Phàn không tiện đi lại, Nhiếp Minh Hàm chỉ đưa cậu đi xem phim, hoặc là đến nhà hàng ăn cơm, hơn nữa hễ có thể ôm hoặc cõng thì tuyệt đối không để Sở Phàn đi thêm một bước.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Nhiếp Minh Hàm, vết thương của Sở Phàn hồi phục thật sự nhanh, đã có thể đi lại bình thường.
Nhiếp Minh Hàm liền đưa Sở Phàn đến nhiều nơi hơn, hai người cùng nhau tản bộ nghỉ ngơi trong công viên, dựa sát vào nhau xem pháo hoa bên bờ sông, thậm chí cùng nhau đeo khẩu trang sóng vai đi dạo ở những địa điểm hẹn hò lý tưởng…
Vốn dĩ đã hợp nhau về tính cách, mối quan hệ của hai người càng nhanh chóng trở nên thân thiết, ngày càng khăng khít.
Trạng thái của Nhiếp Minh Hàm gần đây đã trở nên khác hẳn so với trước đây.
Nhiếp Minh Hàm trước đây luôn mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, chỉ cần bước vào công ty, nhiệt độ không khí xung quanh dường như sẽ tự động giảm xuống vài độ.
Còn bây giờ, tuy rằng anh vẫn không có nhiều biểu cảm, nhưng cả người trông ấm áp hơn, đôi mắt đen tuấn tú rõ ràng sáng hơn trước, thậm chí lúc rảnh rỗi nhâm nhi cà phê, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879486/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.