"Như vậy sao được? Sao có thể để anh ngủ sofa chứ?"
Sở Phàn ra vẻ xấu hổ, nói nhỏ với Nhiếp Minh Hàm: "Anh à, nếu không đêm nay chúng ta cứ ngủ như lần trước đi."
Nhiếp Minh Hàm không ngờ mình còn chưa kịp nói gì thì chàng trai đã chủ động đề nghị, anh lập tức đỏ mặt, nói: "Như vậy, có phải không tốt lắm không?"
Sở Phàn an ủi: "Không sao đâu, lần trước chúng ta chẳng phải cũng ngủ chung rồi sao?"
Sở Phàn như ý nguyện nằm lại trên chiếc giường lớn của Nhiếp Minh Hàm, nơi đã để lại cho cậu rất nhiều dư vị.
Giống như lần trước, Nhiếp Minh Hàm đang tắm trong phòng tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vọng ra.
Sở Phàn nghe vậy thì trong lòng ngứa ngáy, cười thầm: "Lần này, tôi không thể giống lần trước mà không làm gì cả."
"Cậu muốn làm gì?" Do đã chứng kiến quá nhiều hành động táo bạo của ký chủ, 0430 theo bản năng rung chuông cảnh báo.
Sở Phàn trấn an: "Yên tâm, với tình trạng hiện tại của tôi, còn chưa làm được gì đâu, chỉ là tranh thủ một chút phúc lợi cho bản thân thôi."
"Cậu tranh thủ phúc lợi cho bản thân còn chưa đủ nhiều sao?" 0430 có chút cạn lời, lẩm bẩm: "Cứ theo những gì cậu đã làm thành cẩm nang trước đây, người kia chắc cũng sắp bị ăn sạch sẽ rồi."
Sở Phàn cười: "Cục cưng dễ dàng xấu hổ như vậy, dù có dạy anh ấy cách làm thì cũng sẽ giảm bớt một nửa, hoặc là lâm trận rút lui, tôi không thêm chút lửa thì không được."
Nhiếp Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879490/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.