0430 nghe Sở Phàn cúi người ghé tai Nhiếp Minh Hàm nói những lời dâm cực kì, trong lòng sớm đã gần như không còn chút gợn sóng nào.
Từ khi Sở Phàn bắt đầu chinh phục Nhiếp Minh Hàm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 0430 đã nhận rõ và chấp nhận bản chất cầm thú của ký chủ giả vờ thỏ con đáng thương này khi tán tỉnh đàn ông.
Nó tự giác làm ngơ trước những gì Sở Phàn đang làm, chỉ nhắc nhở: "Sáng mai họ sẽ biết cậu đã trốn khỏi bệnh viện, đến lúc đó bệnh viện chắc chắn sẽ thông báo cho trợ lý của Thiệu Tử Dương, thiện cảm mà cậu vừa mới tạo dựng được ở Thiệu Tử Dương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cậu tính sao đây?"
"Chẳng phải tôi đã nói là sẽ không bỏ trốn sao?" Sở Phàn ngắm nhìn khuôn mặt Nhiếp Minh Hàm đang ngủ say rất đẹp, không chút để ý cười nói: "Ra ngoài hóng gió một chút thôi, trước bình minh tôi sẽ trở về..."
0430 nghe vậy thì rất bất ngờ: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nói chuyện với Nhiếp Minh Hàm ngay bây giờ, rồi nhờ anh ta giải cứu cậu."
"Đến việc ngủ sofa còn không muốn làm phiền người khác thì sao có thể phiền một người chỉ mới gặp một lần tốn công đến cứu mình?" Sở Phàn nói.
"Nói cũng phải."
"Huống chi, đối phó với loại người như Thiệu Tử Dương thì còn chưa cần đến cục cưng đáng yêu tự mình ra tay, nhiều nhất là mượn anh ấy để thể hiện tình cảm, thêm chút gia vị thôi." Sở Phàn cười nhạo.
0430 nhìn dáng vẻ của Sở Phàn thì lè lưỡi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879497/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.