Nhiếp Minh Hàm cầm tờ giấy ghi chú lên nhìn thoáng qua, trên tờ giấy màu xanh nhạt là mấy dòng chữ nhỏ nhắn, tinh tế được viết bằng bút máy.
"Cảm ơn anh đã cưu mang hôm qua. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định quay trở lại. Vô cùng xin lỗi vì thấy anh vẫn đang nghỉ ngơi nên tôi đã tự ý rời đi."
Nhiếp Minh Hàm nhớ lại vẻ mặt ốm yếu, đáng thương của chàng trai, không khỏi hơi nhíu mày.
Có lẽ chàng trai đã suy nghĩ suốt cả đêm, không ngủ được ngon giấc, sao anh lại có thể ngủ say như vậy, hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh gì?
Anh cũng không biết một Omega đang bệnh như vậy, một đêm qua đã vất vả thế nào mới có thể trở về bệnh viện, nhỡ đâu thậm chí còn chưa về đến nơi mà gặp chuyện gì trên đường thì sao...
Nghĩ đến đây, lòng Nhiếp Minh Hàm không khỏi căng thẳng, quyết định lập tức đến bệnh viện xem sao.
Lái xe đến bệnh viện, tại ngã tư đường, anh nắm chặt tay lái, có chút nôn nóng gõ ngón tay chờ đèn xanh, Nhiếp Minh Hàm cảm thấy mọi chuyện từ hôm qua đến giờ đều rất kỳ diệu.
Anh hoàn toàn có thể gọi điện thoại nhờ trợ lý giúp, dù tối qua anh đã tạm thời nói với trợ lý là hôm nay muốn nghỉ phép, giờ cũng có thể quay lại làm việc, nhưng anh vẫn tự mình đi.
Nhiếp Minh Hàm luôn là người coi trọng thời gian, anh chưa từng vì một người xa lạ mà tốn nhiều thời gian và công sức như vậy.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879496/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.