Sở Phàn không phải kiểu người ngồi chờ chết.
Trong thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện, cậu thu thập các loại thông tin chi tiết liên quan đến thế giới này, ví dụ như nhờ 0430 mở Thiên Nhãn để thăm dò địa hình xung quanh, tiện thể nhận diện một số người, hoặc nghiền ngẫm lại nguyên tác, phân tích bối cảnh và tính cách nhân vật.
Sau một thời gian dưỡng sức quan sát, Sở Phàn cảm thấy mình bắt đầu có thể đi lại bình thường. Vào ban đêm, thừa lúc bác sĩ y tá không chú ý, cậu xé ga trải giường và chăn đơn, kết thành một sợi dây.
Hệ thống 0430 nhìn thấy hành động này của Sở Phàn thì kinh ngạc, "cậu muốn trốn ra ngoài sao?"
"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Sở Phàn đứng trước cửa sổ, vừa thắt nút vừa đánh giá phía dưới.
Độ cao từ tầng lầu xuống đất không khác nhiều so với dự tính của Sở Phàn, cậu yên tâm trèo lên cửa sổ.
Người bình thường sẽ sợ hãi việc này.
Nhưng trước khi bị bệnh, Sở Phàn luôn thích chơi những trò chơi kích thích và mạo hiểm, ví dụ như nhảy bungee, leo núi, tàu lượn siêu tốc, vì vậy cậu rất bình tĩnh, thậm chí hàng mi rũ xuống nhìn xuống phía dưới khiến cậu có vẻ ngạo nghễ như nắm vạn vật trong lòng bàn tay.
0430 lo lắng, "Thiệu gia lợi hại như vậy, sao cậu có thể trốn thoát được? Uổng công một chuyến rồi lại bị bắt về thì chẳng phải mất nhiều hơn được sao?"
"Tôi đâu có nói là tôi muốn trốn thoát."
"Vậy cậu..."
"Đi ra ngoài ngắm trăng." Sở Phàn thản nhiên nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-anh-tinh-tao-lai-di/879500/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.