Cù Cẩm suy nghĩ một chút rồi nói: "Trúc Thanh, ta chỉ là đói bụng nên mới ngất xỉu thôi, muội đỡ ta dậy dùng chút gì đi! Không cần phải kinh động đến Ninh thái y đâu."
"Như vậy sao được, phải để Ninh thái y xem qua, Trúc Thanh mới yên tâm."
Cù Cẩm giả vờ tức giận nói: "Trúc Thanh, để ta yên tĩnh một chút đi, tất cả lui ra ngoài hết cho ta."
"Nhưng mà nương nương..." Cho dù trong lòng khó chịu thì cũng không thể lấy thân thể của mình ra để trút giận như vậy! Trúc Thanh muốn nói lại thôi.
Cù Cẩm phất tay, không muốn nói thêm gì nữa, đợi mọi người lui ra ngoài, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, múc một bát canh gà đầy rồi từ từ uống.
Uống canh xong, nàng cầm lấy quyển sách về y thuật, vừa xoa bóp huyệt đạo trên chân vừa suy nghĩ, kỳ thật trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều nghi ngờ.
Nàng nghi ngờ bản thân làm như vậy có ý nghĩa gì, nghi ngờ liệu bọn họ có còn tương lai hay không? Nàng thích hắn, chính vì thích hắn nên mới để tâm như vậy, cũng chính vì để tâm nên mới càng thêm đau khổ.
Nếu như không thích hắn nhiều như vậy thì đã không đến mức này, sẽ không vì mang thai mà lo lắng, sẽ không vì hắn mà đau lòng, chỉ có hai chữ "để tâm" mới có thể khiến bản thân mình bị tổn thương.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, đặt quyển sách sang một bên rồi nằm xuống, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.
.
[A Cẩm, ta nhớ nàng, nàng tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917862/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.