“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Trình gần như gầm lên.
Tiểu thái giám chỉ phụng mệnh truyền lời, thấy Hoàng thượng nổi giận, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng hắn cũng không dám không nói. Nếu hắn không truyền đạt lại, khi trở về, Thái hoàng thái hậu sẽ không tha cho hắn. Nghĩ vậy, hắn run rẩy nói: “Dạ bẩm Hoàng thượng, Dư… Dư cô nương ở phủ Thừa tướng… có thai, Thái… Thái hoàng thái hậu muốn… muốn người đến đó một chuyến.”
“Cút!” Tiêu Trình nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiểu thái giám như được đại xá, vội vàng chạy ra khỏi lục giác đình.
Tiêu Trình nhìn Cù Cẩm, nàng cụp mắt xuống, che giấu biểu cảm trong mắt. Vẻ mặt nàng thản nhiên, không nhìn ra vui buồn.
“A Cẩm, mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng về Tây Bình hầu phủ ở hai ngày. Hôn sự của huynh trưởng và tiểu thư Bá tước phủ đã định, nghe nói hai nhà rất vừa ý đối phương, đã định ngày làm lễ nạp chính rồi.”
Cù Cẩm cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, khó khăn lên tiếng: “Hoàng thượng còn tâm trạng nói với ta những chuyện này sao?”
Nghe vậy, Tiêu Trình cảm thấy tim như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở vô cùng. Hắn khàn giọng nói: “Nàng gầy đi nhiều rồi.”
Cù Cẩm không trả lời, nàng đứng dậy, bước đến bên cạnh cây cột, đưa tay vịn vào đó. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng ngơ ngác nhìn những bông hoa đang khoe sắc phía xa, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa vời.
Nhìn bóng dáng mảnh mai, yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917864/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.