"Ai?" Giọng Tiêu Trình không tốt lắm.
Tường thúc đứng ngoài cửa nghe vậy, biết lúc này không nên quấy rầy chủ tử, nhưng lão vẫn nói: "Công tử, phu nhân cho mời, nói là có chuyện muốn bàn."
"Chuyện gì?" Tiêu Trình hỏi.
"Lão nô không biết."
"Được, ngươi đi trước đi, ta đến ngay." Nói rồi, hắn lại ôm Cù Cẩm vào lòng.
"Chàng, chàng làm gì vậy? Tổ mẫu đang gọi chàng kìa." Cù Cẩm lo lắng nói.
"Không vội, cứ để lão nhân gia đợi."
"Nhưng mà, lát nữa tổ mẫu trách tội ta thì sao? Ta không muốn tổ mẫu có ấn tượng xấu với ta, chàng cứ đi trước đi, được không?" Giọng nói mềm mại của Cù Cẩm vô cùng kiều mị, khiến người ta muốn bắt nạt.
Tiêu Trình quả nhiên lại làm vậy, hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên một chỗ, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm.
Cù Cẩm sững người, vật trong tay nóng bỏng, dù cách lớp vải mỏng, nàng vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó.
Nàng rút tay về, Tiêu Trình siết chặt tay nàng hơn, khàn giọng nói: "Cảm nhận được chưa?"
Hả?
"Đừng từ chối ta, được không?" Nói rồi hắn lại hôn xuống.
Cù Cẩm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngây ngốc nhìn hàng mi dài của hắn.
"Công tử, có thể đi được chưa ạ?"
Giọng nói không đúng lúc lại vang lên.
Bị quấy rầy liên tục, Tiêu Trình thật sự muốn giết người, nếu không phải Tường thúc từ nhỏ đã chăm sóc hắn, hắn... Hắn đè nén lửa giận, nói với Cù Cẩm: "Nàng ngủ một lát đi, ta đi một lát rồi về."
Cù Cẩm nhìn hắn rời đi, thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917870/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.