Tiêu Trình cầm bầu rượu, tu từng ngụm lớn, rượu chảy xuống vạt áo cũng không hay biết, hắn cúi đầu nhìn những vũ cơ đang ca múa uyển chuyển bên dưới, trong đầu lại hiện lên một bóng hình khác, nàng như đang ở giữa đại điện, mặc y phục đỏ rực, chân trần, tay áo tung bay, xoay người, mỉm cười với hắn.
Hắn bất giác nở nụ cười nhạt, một vũ cơ dưới kia bỗng nhiên bước lên đài cao, thân thể mềm mại như không xương kia tựa vào người Tiêu Trình, Tiêu Trình cau mày, một cước đá nàng ta xuống, vũ cơ không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất, miệng phun ra máu, khiến các nữ tử khác hét lên kinh hãi.
Tiêu Trình ném mạnh bầu rượu xuống đất, lạnh lùng nói: "Cút hết cho trẫm."
Nói xong, hắn lảo đảo bước về phía điện Trường Thụy, nằm nghiêng trên giường, lẩm bẩm: "Chỉ là một nữ nhân thôi mà, trẫm có thể thích nàng, cũng có thể quên nàng."
Tiêu Trình mỗi ngày lên triều, xử lý chính sự, sau đó nghỉ ngơi, cứ như vậy qua ba ngày, núi công văn chất đống cũng vơi đi một chút.
Hôm nay được nghỉ ngơi, thời tiết mát mẻ, Tiêu Trình mặc một bộ cẩm bào màu đen, ngồi trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, trên tay cầm một bình rượu ngọc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
Nhất Thác đứng bên cạnh, bẩm báo xong mọi chuyện, bỗng nhiên nói: "Chủ tử, có chuyện gì người cứ nói ra, hỏi rõ ràng còn hơn là giữ trong lòng." Nhất Thác nhớ lúc trên thuyền, nữ tử kia cầm kiếm che chở cho chủ tử, lại thấy chủ tử mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917901/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.