Sáng sớm hôm sau, trong phòng, Trúc Thanh đang tỉ mỉ kẻ lông mày cho Cù Cẩm. Gương mặt nàng hiện lên trong gương đồng vô cùng xinh đẹp, Trúc Thanh buông bút vẽ lông mày, ngây người nhìn chủ nhân trong gương, thốt lên: "Tiểu thư, hôm nay sao người lại trang điểm đẹp như vậy?"
"Tâm trạng tốt." Cù Cẩm vừa nói vừa cầm cây trâm cài lên tóc.
Trúc Thanh còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã vang lên giọng nói trong trẻo: "Thanh tỷ tỷ, Tiểu Tịch vừa đưa cho muội phong thư này, nói là sáng sớm có vị công tử đưa cho huynh ấy, còn cho huynh ấy một lượng bạc, nhờ huynh ấy nhất định phải đưa tận tay cho tiểu thư."
Trúc Thanh bước tới, nhận lấy phong thư từ tay nha hoàn, nha hoàn đưa thêm một lượng bạc, Trúc Thanh nói: "Ngươi trả lại số bạc này cho Tiểu Tịch đi, nói là ta cảm ơn huynh ấy."
Nha hoàn gật đầu lui xuống, Trúc Thanh đưa phong thư cho Cù Cẩm. Cù Cẩm nhận lấy phong thư, đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống. Trên phong thư không ghi bất kỳ dòng chữ nào, nàng tò mò mở ra, vừa nhìn thấy nét chữ, tim nàng như thắt lại, đọc xong nội dung, sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi.
Đây là chữ viết của Dương Hạo, dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Nàng từng khen chữ hắn đẹp, nhưng giờ phút này, nhìn những dòng chữ đó, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nàng siết chặt lá thư, trong lòng vô cùng rối loạn. Nàng và Dương Hạo từng trao đổi thư từ, không ngờ những bức thư đó lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-bao-quan-trong-sinh/917903/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.