🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Dì ơi, cháu nhớ dì quá!" Khuôn mặt xinh đẹp của cô dí sát vào màn hình, trông đầy tủi thân.

"Dì cũng nhớ cháu, đợi cháu về, dì sẽ nấu món ngon cho cháu, chịu không?"

"Chịu luôn ạ! Cháu cũng muốn ăn lẩu!"

"Được, dì làm cho cháu." Tĩnh Tĩnh đắc ý nhìn Minh Thành.

Minh Thành bĩu môi làm mặt xấu với cô, gắp một miếng bò ba chỉ nhúng đầy sốt mè rồi nhét vào miệng: "Ngon quá, thơm thật đấy!"

"Aaaa! Cậu cứ chờ đó cho tôi! Dì ơi, chờ cháu nhé, cháu đặt vé về ngay đây!"

Trong căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

3

Lần nữa gặp lại Tiểu Quân đã là sau Tết.

Tiểu Quân đeo khẩu trang, dù đứng cách tôi một mét thì tiếng ho của cậu ấy cũng không thể giấu nổi, cậu ấy quét mã trả tám tệ.

"Dì, như cũ ạ."

Tôi thả hoành thánh vào nồi nước sôi: "Đứng xa vậy làm gì? Lại đây, dì rót cho cháu cốc nước ấm, uống vào sẽ dễ chịu hơn."

Tiểu Quân xua tay: "Thôi dì, ảnh hưởng đến việc buôn bán của dì mất."

Đúng là đứa trẻ thật thà.

Hoành thánh còn chưa chín, tôi rót cho cậu ấy một cốc nước ấm, đưa đến tay cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy, lại lùi về hai bước. Cởi khẩu trang ra, thổi lớp hơi nước bốc lên trên miệng cốc rồi húp hai ngụm.

Tôi dùng muôi khuấy nhẹ nồi hoành thánh, thuận miệng hỏi: "Tiểu Quân này, cháu bị cảm bao lâu rồi? Lần trước gặp đã thấy cháu ho, vẫn chưa khỏi à?"

Cậu ấy ôm cốc nước, nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc cũng một tháng rồi ạ."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy: "Lâu vậy sao cháu không đi khám?"

Cậu ấy cười hì hì: "Không sao đâu dì, cháu khỏe lắm, vài ngày nữa tự khỏi thôi."

Thấy cậu ấy nói chắc nịch vậy, tôi cũng không tiện khuyên thêm. Tắt bếp, múc hoành thánh vào hộp, nhanh tay đóng gói rồi đưa cho cậu ấy.

Tiểu Quân nhận lấy túi, vẫy tay chào tôi: "Cháu đi đây dì."

"Đi cẩn thận nhé."

Tôi cúi đầu lau nước súp vừa văng lên quầy, bỗng nghe thấy một tiếng "bịch" không xa.

Tiếng kêu thất thanh của người đi đường vang lên. Bát hoành thánh nóng hổi đổ lăn lóc trên mặt đất, cậu thiếu niên cao gầy ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

4

Tiểu Quân bị đánh thức bởi mùi cơm chiên trứng thơm phức.

Trong cơn mơ màng, cậu ấy ngửi thấy hương trứng và cơm được xào trên lửa lớn, tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Hòa lẫn trong đó là vị cay nồng đậm đà của tương ớt "Lão Can Ma" khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

Cậu ấy hít hít mũi, chậm rãi mở mắt.

Một cậu trai trạc tuổi cậu ấy đang cầm bát cơm chiên vàng ươm, dầu bóng hấp dẫn, ăn ngấu nghiến.

Còn bản thân cậu ấy thì nằm trên giường bệnh, mu bàn tay trái dán băng y tế. Chai truyền dịch đã hết từ lúc nào, cậu ấy cũng chẳng rõ mình đã bất tỉnh bao lâu.

Bụng đói đến mức sắp hát bài "Không Thành Kế".

May mắn thay, cậu trai đang ăn cơm chiên kia nhận ra cậu đã tỉnh nên bèn lấy từ dưới giường ra một bình giữ nhiệt, rót nước nóng vào cốc nhựa đưa cho cậu ấy.

"Tỉnh rồi à? Uống chút nước đi."

Minh Thành nói, giọng điệu thản nhiên.

cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Tiểu Quân uống hai ngụm nước, cảm giác đói càng mãnh liệt.

Cậu ấy nhìn bát cơm chiên trên tay Minh Thành, nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi: "Anh bạn, tôi đói quá, còn cơm chiên không?"

Thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, Minh Thành cau mày, ôm bát lùi ra xa một đoạn rồi dứt khoát mang nó ra khỏi phòng.

Tiểu Quân nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, im lặng uống hết cốc nước, cố gắng dỗ dành cái bụng đang biểu tình của mình.

Một lát sau, cậu ấy truyền xong ba chai dịch, lại uống thêm một cốc nước thì mới khó khăn bò dậy, lục tìm đôi giày vải dưới gầm giường, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi đó, cậu ấy còn đang suy nghĩ xem nên ra ngoài kiếm gì ăn thì Minh Thành đã quay lại, mang theo một hộp hoành thánh.

Tiểu Quân không dám chắc hộp hoành thánh đó có phải dành cho mình không, chỉ đứng yên bên cửa, nhìn Minh Thành mà không nói gì.

Minh Thành đặt hộp lên bàn nhỏ, lấy thìa ra, mở nắp hộp, quay lại thấy Tiểu Quân vẫn đứng ngây ra đó, cậu cau mày: "Không phải nói đói sao? Mẹ tôi bảo cậu bệnh rồi, không ăn đồ dầu mỡ được. Bà ấy nấu lại một phần hoành thánh, còn nóng lắm, lại đây ăn đi."

Tiểu Quân giật mình nhận ra, chàng trai trước mặt là con trai của dì chủ quán hoành thánh. Mẹ nào con nấy, cả hai đều là người tốt bụng.

Cậu ấy ngồi xuống bên giường, hít sâu một hơi. Hương bột mì từ vỏ hoành thánh chín mềm, mùi thịt băm thơm lừng, cùng với vị ngọt của rong biển và tôm khô được nước dùng nóng hổi kích thích, tất cả như ùa vào phổi cậu ấy.

Cậu ấy ăn rất vội, liên tục đưa hoành thánh vào miệng. Bị bỏng cũng chỉ ngửa cổ thổi phù phù, nhai qua loa rồi nuốt xuống bụng.

Ăn vài miếng hoành thánh, lại húp một muỗng nước súp thơm mùi tôm khô và rong biển, vị nóng lan tỏa từ dạ dày đến tận đầu ngón tay.

Ăn sạch bát hoành thánh, cậu ấy cầm hộp lên, uống ừng ực nước súp có rắc chút tiêu trắng, cay nhẹ, nóng hổi, vừa đủ làm ấm bụng.

Đặt hộp rỗng xuống, Tiểu Quân ợ một tiếng mang hương hoành thánh, rồi lười biếng dựa vào giường.

Trong lúc cậu ấy ăn như hổ đói, Minh Thành đã đi đâu đó, giờ quay lại với một túi thuốc, đặt ở cuối giường.

Thấy cậu ấy đã ăn uống no nê, Minh Thành đẩy túi thuốc tới trước mặt, giảng giải cách dùng.

"Thuốc gói nhỏ ngày uống hai lần, sau bữa ăn. Thuốc hộp thì ngày ba lần, cũng uống sau khi ăn. Trong thời gian này, kiêng đồ cay nóng, rượu bia và thực phẩm dễ gây dị ứng."

Tiểu Quân lập tức lấy điện thoại ra, mở ghi chú, tỉ mỉ gõ lại lời Minh Thành.

Xong xuôi, cậu ấy sực nhớ ra: "Anh bạn, cảm ơn nhé. Kết bạn WeChat đi, tôi chuyển tiền thuốc men cho cậu."

Minh Thành không từ chối, lấy điện thoại ra quét mã, rồi nói: "Tổng cộng cả thuốc là 156 tệ."

Tiểu Quân sửa lại: "Là 164, còn tiền hoành thánh nữa."

Minh Thành như chợt nhớ ra chuyện gì đó thú vị, khóe miệng khẽ cong lên, bật cười bất đắc dĩ: "Mẹ tôi bảo rồi, lúc cậu ngất đi, hoành thánh đổ hết, chưa kịp ăn miếng nào. Phần này mẹ tôi không lấy tiền. Nếu thực sự muốn cảm ơn mẹ tôi thì hãy mau chóng hồi phục, khỏe mạnh đứng trước mặt bà ấy là đủ rồi."

Nói rồi, cậu ra ngoài mượn một chiếc nhiệt kế mang vào.

Tiểu Quân đo nhiệt độ, 37.2°C, vẫn còn sốt nhẹ.

"Trời sắp tối rồi, cậu không sao thì nghỉ ngơi đi. Tôi về trước đây."

Nói xong, Minh Thành rót thêm một cốc nước nóng cho cậu ấy rồi cầm bình giữ nhiệt rời đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.