Rốt cuộc mình có cần sĩ diện không?
Ồ, mẹ nói rồi, mình là đồ vô liêm sỉ.
Vậy thì, mình cần sĩ diện làm gì nữa?
Tần Mẫn Tĩnh kéo lê đôi chân thương tích, bước lên sân thượng của bệnh viện.
Cô dang hai tay, làn gió lạnh lẽo lùa từ tay áo bên này sang tay áo bên kia, thổi tung bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Nhìn xuống lớp áo phồng lên, cô bật cười khe khẽ.
Cô đã bao giờ béo đâu chứ? Một con thiên nga béo có còn nhảy ba lê được không?
Trên sân thượng bệnh viện, một con thiên nga bị thương đứng trên bức tường thấp ngoài lan can, uyển chuyển nhảy múa.
Bên dưới, người đã vây kín.
Trên sân thượng cũng đầy người.
Có người cầm loa hét lên với cô: "Cháu còn trẻ, đừng hành động dại dột!"
Nhưng Tần Mẫn Tĩnh chẳng nghe thấy gì cả.
Cô đắm chìm trong thế giới của mình, kiễng chân, xoay người, uốn lưng.
Có ai đó đang khóc, nức nở gọi cô trở lại.
Là ai đang khóc nhỉ?
Cô không quan tâm.
Dáng hình mảnh mai của cô cứ thế tự mình xoay vòng, trong gió, cô tựa một cánh bướm rách nát đang vũ động.
…
Khi tôi chạy lên sân thượng, mẹ của Tần Mẫn Tĩnh đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết.
Vài nhân viên cứu hỏa phải giữ chặt bà ta lại, sợ bà ta kích động nhảy bổ về phía Tần Mẫn Tĩnh, khiến cô càng thêm hoảng loạn.
Tôi cầm một đĩa hủ tiếu xào nóng hổi, theo chỉ dẫn của đội cứu hộ, chậm rãi bước tới gần Tần Mẫn Tĩnh.
Hương thơm quen thuộc kéo cô ấy ra khỏi trạng thái u mê.
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Dì ơi, dì đến rồi! Dì có thấy cháu nhảy múa không? Cháu nhảy có đẹp không?"
Tôi giơ đĩa hủ tiếu xào trong tay lên, dịu dàng nhìn cô: "Dì thấy rồi, Tĩnh Tĩnh nhảy múa như một chú thiên nga nhỏ, đẹp lắm."
"Tĩnh Tĩnh nhảy lâu như vậy, chắc đói rồi nhỉ? Đến đây ăn chút hủ tiếu xào nhé?"
Tần Mẫn Tĩnh ngoan ngoãn trèo xuống khỏi bức tường thấp, ghé vào lan can sân thượng, nhận lấy đĩa hủ tiếu xào từ tay tôi, từng miếng, từng miếng ăn ngấu nghiến.
Người đàn bà điên phía sau vừa định mở miệng nói gì đó, Minh Thành nhanh tay bịt chặt miệng bà ta.
Nhân viên cứu hỏa cũng nhận ra, chính người mẹ trên danh nghĩa này mới là kẻ đã đẩy con gái bà ta đến bước đường cùng.
Vài người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng kéo bà ta xuống dưới.
Tôi dịu dàng xoa đầu Tần Mẫn Tĩnh. Cô ăn xong, tựa vào lan can rồi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Dì ơi, có phải cháu quá ích kỷ không? Cháu làm phiền nhiều người như vậy, còn chiếm dụng cả tài nguyên công cộng... Có phải cháu là đứa trẻ hư không?"
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Câu hỏi của cô khiến trái tim tôi thắt lại.
Tôi vươn tay qua lan can, ôm chặt lấy cô, dịu dàng an ủi: "Tĩnh Tĩnh, nhất định là cháu đã chịu ấm ức rất lớn. Nhưng chuyện này không phải lỗi của cháu."
"Cháu đứng ở đây, chỉ là đang tìm cách cứu lấy chính mình. Điều đó không hề sai."
"Nếu không tin, cháu có thể hỏi các chú lính cứu hỏa xem. Chắc chắn họ rất vui khi thấy cháu sống sót."
Dường như để chứng minh lời tôi, mấy người lính cứu hỏa phía sau đồng thanh nói: "Cô bé à, cuộc đời vẫn còn dài, không có chuyện gì là không thể vượt qua đâu!"
"Chỉ cần còn sống, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi!"
"Nhìn dì cháu xem, dì cháu lo cho cháu đến phát khóc đấy! Đĩa hủ tiếu xào trong tay cháu, dì cháu đã vừa khóc vừa nấu cho con đó!"
Tần Mẫn Tĩnh vùi đầu vào hõm vai tôi, nức nở thành tiếng.
Tôi siết chặt vòng tay, luồn tay dưới nách cô, dùng sức nhấc bổng cô từ bên kia lan can trở về.
Nguy cơ được hóa giải, các nhân viên cứu hỏa lần lượt xoa đầu cô, đội trưởng còn móc hai viên kẹo mút từ túi áo ra, nhét vào tay cô.
Bị quá nhiều sự ấm áp bao bọc, góc cạnh sắc nhọn của Tần Mẫn Tĩnh dần dịu đi. Cô xấu hổ trốn vào lòng tôi.
Minh Thành đứng bên cạnh, mặt mày u ám, hậm hực trừng mắt nhìn cô bé đang giành mất mẹ của anh.
Nhưng thôi vậy, coi như hôm nay, anh nhường vòng tay ấm áp của mẹ mình cho một bệnh nhân.
Khóc đủ rồi, Tần Mẫn Tĩnh ngẩng đầu lên khỏi lòng tôi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Dì ơi, có thể cho cháu mượn điện thoại một chút không? Cháu muốn gọi một cuộc điện thoại."
8
Tôi đẩy xe lăn đưa Tần Mẫn Tĩnh vào phòng bệnh, mẹ cô đang ngồi bên giường.
Người phụ nữ đó chẳng buồn quan tâm đến việc con gái mình vừa từ sân thượng trở về, chỉ buông lời mỉa mai: "Ái chà, đại minh tinh, cảm giác gây chú ý cho người khác thế nào hả?"
Tần Mẫn Tĩnh bình tĩnh nhìn bà ta: "Mẹ, con đã gọi cho ba rồi, ông ấy đang trên đường tới."
"Mày dám? Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi! Ông ta không phải ba mày! Trên đời này, chỉ có mẹ và mày có quan hệ huyết thống mà thôi!"
Minh Thành đã gọi vài y tá đến. Họ giúp Tần Mẫn Tĩnh ổn định trên giường bệnh và còn cử một người ở lại để giữ khoảng cách giữa hai mẹ con.
Rất nhanh sau đó, ba của Tần Mẫn Tĩnh cũng đến bệnh viện.
Dù đã là chồng cũ nhưng khi nghe con gái cầu cứu, ông ấy vẫn đến ngay lập tức, kéo vợ cũ và con gái đi kiểm tra tâm lý.
Kết quả nhanh chóng có.
Tần Mẫn Tĩnh mắc chứng trầm cảm nặng, đã có ý định tự sát.
Mẹ cô bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực loại II, không còn đủ tư cách làm người giám hộ, thậm chí chính bà ta cũng cần phải nhập viện điều trị.
"Tôi không có bệnh! Tôi không bị bệnh! Các người là lũ lang băm, tôi không có bệnh!"
Sau khi tiêm một liều thuốc an thần, người đàn bà trên giường bệnh cuối cùng cũng yên lặng.
Ba của Tần Mẫn Tĩnh run rẩy ôm lấy cô, nước mắt tuôn rơi: "Mẫn Tĩnh, ba xin lỗi con... Ba không nên giao con cho bà ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.