🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Mẫn Tĩnh ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhìn về phía người phụ nữ đang bận rộn sau quầy rồi mới hoàn hồn, nhận lấy phần ăn từ tay Bùi Minh Thành.

Đến đầu đường, cô chợt ngoảnh đầu lại.

Nhìn thấy Minh Thành đang nói gì đó với dì khiến dì cười tít mắt, còn giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu.

Sự thân mật ấy...

Lâu lắm rồi cô không cảm nhận được nữa.

Có một chút ghen tị.

Chỉ một chút thôi.

Sau khi cô rời đi, đám nữ sinh ngồi ăn trong quán liền rôm rả bàn tán: "Cô gái đó là ai vậy? Gầy mà đẹp quá trời!"

"Hình như là Tần Mẫn Tĩnh lớp 10A2. Nghe nói học ba lê, sau này có khi sẽ thi vào trường nghệ thuật đó."

"Hả? Lớp A2 là lớp chuyên mà? Thành tích của cô ấy tốt vậy, sao lại thi nghệ thuật?"

"Ai biết đâu. Mà học ba lê rồi thì ăn mấy món dầu mỡ này được không? Không sợ tăng cân à?"

"Thôi đi, bớt lo chuyện người ta giùm cái. Dù cô ấy có ăn cơm chiên, mì xào, hay phở xào ba bữa một ngày, cũng vẫn gầy hơn tụi mình. Toàn lo bò trắng răng thôi!"

 

6

Nhờ vào bữa trưa no nê mỗi ngày, Tần Mẫn Tĩnh càng dốc sức tập luyện ba lê, cũng về nhà muộn hơn.

Dù cô có về trễ thế nào, mẹ cô vẫn luôn ngồi chờ trên ghế sofa, đợi cô cân xong rồi mới nói chuyện với cô.

Trong lúc cô tắm, mẹ lại vào phòng tùy ý lật xem mọi thứ… Từ nhật ký đến sách vở, chỉ cần bà ta muốn thì cái gì cũng phải kiểm tra.

Không phải cô chưa từng phản kháng.

Nhưng vô ích.

Lúc mới vào cấp ba, cô từng nghĩ mình đã thoát khỏi cơn ác mộng của những năm cấp hai, còn kết bạn với vài nữ sinh lớp bên cạnh.

Các bạn ấy hẹn cô đi dạo phố vào kỳ nghỉ. Cô vui vẻ ghi chuyện này vào nhật ký rồi giấu dưới gầm giường.

Ai ngờ, lúc mẹ cô dọn giường lại thấy được quyển nhật ký này.

Bà ta cầm nó ném thẳng vào mặt cô, gào lên: "Con muốn c.h.ế.t hả?! Ai cho con giao du với cái đám hư hỏng đó? Thành tích chúng nó kém hơn con, chẳng qua chúng nó chỉ muốn kéo con xuống mà thôi! Nghe lời mẹ đi, đừng có chơi với cái lũ học dốt ấy! Mẹ hại con chắc? Hả? Không phải mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con sao? Con ngoan một chút có được không?!"

Cơn tức giận khiến đầu cô ong ong, uất ức tích tụ suốt bao năm phút chốc vỡ òa, dồn nén trong lồng ngực.

"Họ là bạn con! Con muốn chơi với họ! Mẹ đừng quản con nữa có được không?! Con thật sự rất mệt rồi!"

Tần Mẫn Tĩnh nghe thấy chính mình cất tiếng, cũng thấy mình nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện đang sững sờ.

Mẹ cô lập tức bật khóc, quỳ xuống đất, tát mạnh vào mặt mình.

"Mẹ quản sai rồi! Mẹ không nên quản! Mẹ không nên sinh ra con! Mẹ sai rồi! Mẹ sai rồi!"

Là một đứa con gái, lòng Tần Mẫn Tĩnh lại mềm nhũn.

Cô nhào tới ôm lấy mẹ mình, vừa khóc vừa xin lỗi: "Mẹ, con sai rồi, con sai rồi, con không nên làm mẹ giận. Con không đi nữa, không đi nữa, con sẽ đến lớp ba lê, con sẽ tập múa. Mẹ đừng đánh nữa, mẹ ơi."

Cô lỡ hẹn, cũng mất đi những người bạn ấy.

Cô mặc những bộ quần áo mẹ chọn, giống như con rối bị giật dây, bị người ta điều khiển, chẳng còn chỗ nào là thuộc về chính mình nữa.

Tắm xong, mẹ cô trải thảm yoga và gạch tập ra đất, giám sát cô luyện một giờ bài tập cơ bản.

Cô uống nước, nằm xuống giường, nghĩ đến ngày mai lại được trò chuyện với dì, lại được ăn bữa cơm nóng hổi dì nấu, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng khẽ gợn một chút sóng.

"Ting ting ting."

Chuông tan học vang lên.

Tần Mẫn Tĩnh bưng hộp cơm đến thùng rác, thuần thục đổ hết bắp cải tím, bông cải xanh và đậu gà bên trong đi.

Cô cất hộp vào túi, bước chân vui vẻ hướng về phía con phố ăn vặt.

Cô không hề nhận ra, sau lưng mình, có một bóng đen đang lặng lẽ bám theo.

Đi ngang qua mấy quầy hàng, cô nở nụ cười rạng rỡ.

"Dì ơi, buổi trưa tốt lành ạ."

Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô gái nhỏ, tôi không khỏi cảm thấy thương yêu.

cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

"Tĩnh Tĩnh, chào buổi trưa nhé. Hôm nay cháu muốn ăn gì nè?"

Cô ghé sát tôi, nhìn vào hộp thức ăn, nghiêng đầu liếc tôi một cái, cười híp mắt nói: "Dì ơi, cháu muốn ăn miến khoai tây xào xúc xích được không ạ?"

"Dĩ nhiên là được!"

Tôi vung muôi lên, dặn dò: "Tĩnh Tĩnh, đứng ra sau dì đi, coi chừng dầu b.ắ.n vào người đó, đau lắm!"

Tần Mẫn Tĩnh ngoan ngoãn đứng sau tôi, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

Miến khoai tây xào xúc xích nhanh chóng được dọn ra.

Cô cầm đĩa ngồi vào chiếc bàn nhỏ, mở đôi đũa ra, chuẩn bị thưởng thức.

Đột nhiên, một bóng đen đứng sau lưng cô, vung tay hất tung chiếc bàn nhựa.

Ngay giây sau, một cái tát giáng thẳng lên mặt cô.

Tần Mẫn Tĩnh run rẩy ôm má, không dám quay đầu lại.

Một bàn tay móng nhọn siết chặt lấy tai cô, xách cô lên khỏi chiếc ghế nhỏ, rồi xoay người cô một vòng.

Đập vào mắt là khuôn mặt méo mó đầy giận dữ của mẹ cô.

Tần Mẫn Tĩnh nhìn bà với ánh mắt trống rỗng.

Miệng bà ta mấp máy liên tục nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả.

Lỗ tai ù đặc, gò má đau rát.

Ngoài những cảm giác đó, cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Cô chỉ thấy gương mặt trước mắt ngày càng xa lạ.

Một bóng người đầy mùi dầu mỡ, mang tạp dề, đứng chắn giữa cô và gương mặt ấy.

Tôi quát lớn: "Bà dựa vào cái gì mà đánh con bé?!"

Khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ kia vặn vẹo vì tức giận, bà ta nhảy dựng lên mắng: "Tao là mẹ nó! Nó lén lút ra ngoài ăn vụng sau lưng tao, tao tát nó một cái thì làm sao? Nó là m.á.u thịt tao sinh ra, tao có đánh c.h.ế.t nó cũng là điều đương nhiên!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.