[FULL] Bạch Nguyệt Quang Của Cậu Ấy… Là Cơm Chiên Trứng
Tác giả: A luckygirl
Edit: Thiên Sơn Bắp Cải
‿︵ ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ ︵‿
Tôi xuyên thành bạch nguyệt quang của thiếu niên hung ác nham hiểm.
Nói chính xác hơn thì tôi không phải là bạch nguyệt quang của Bùi Minh Thành, món cơm chiên trứng tôi làm mới là bạch nguyệt quang của cậu.
1
Cơm chiên trứng, bốn tệ một tô lớn, đảm bảo no bụng.
Đây là bữa ăn ngon nhất mà Bùi Minh Thành có thể mua được.
Một cậu nhóc học cấp hai, đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất nhưng tiền ăn cả ngày chỉ có năm tệ.
Mà ngay cả năm tệ này cũng không dễ có được… Ngày nào Bùi Minh Thành cũng phải đuổi theo ba mình để đòi tiền. Người đàn ông say xỉn ấy luôn vừa chửi rủa vừa rút ra năm tệ từ ví ném cho cậu để ăn cơm.
Nếu không đòi được tiền thì Bùi Minh Thành chỉ có thể nhịn đói đi học.
Sau vài lần bị đói đến hoa mắt, cậu rút ra một kết luận: Nếu không có tiền, thà không đi học còn hơn.
Cậu đi khắp các quán ăn vỉa hè trước cổng trường, cuối cùng dừng lại trước quán cơm chiên của tôi.
Tôi bận rộn đứng trước bếp, tay thoăn thoắt đảo cơm chiên, vừa nấu vừa hỏi khẩu vị các thực khách, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cười nói đôi câu với họ.
Quán nhỏ nhưng ngập tràn tiếng cười vui vẻ.
Bùi Minh Thành mím chặt môi, nhìn chằm chằm bảng giá trước quán.
Món rẻ nhất là cơm chiên trứng, năm tệ một phần.
Cậu chỉ còn lại bốn đồng tiền xu. Sáng nay, vì đói quá không chịu nổi, cậu đã tiêu mất một tệ mua hai cái bánh bao, ăn kèm với nước.
Dạ dày vẫn chưa được lấp đầy, chỉ tạm thời đỡ cơn cồn cào.
Sau khi phục vụ xong vị khách cuối cùng, tôi lau mồ hôi trên trán, lúc này mới chú ý đến Bùi Minh Thành.
Thiếu niên hung ác nham hiểm trong sách, kẻ phản diện tương lai, giờ đây chỉ là một đứa trẻ không đủ ăn.
"Nhóc con, muốn ăn gì đây?"
Bùi Minh Thành l.i.ế.m đôi môi khô nứt, khẽ hỏi: "Cơm chiên trứng… có thể bán cho cháu bốn tệ không ạ?"
Tôi cầm muôi gõ vào mép chảo, nở nụ cười tươi tắn: "Được chứ! Cháu có kiêng gì không?"
Bùi Minh Thành lắc đầu rồi lúng túng đưa cho tôi bốn đồng tiền xu ướt mồ hôi trong lòng bàn tay.
Chảo nóng thì tôi đổ dầu vào, khi dầu đủ nhiệt, tôi đập một quả trứng vào chảo.
"Xèo…"
Mùi thơm của trứng lập tức bốc lên.
Tôi nhanh tay đảo tơi trứng, sau đó đổ cơm nguội vào, dùng muôi dàn đều, tách hạt cơm ra, trong lúc đảo, hương trứng quyện vào hương cơm, thơm ngào ngạt.
Nửa muỗng muối, chút bột ngọt, đảo đều.
Cuối cùng, thêm một nắm hành lá, đảo lần nữa.
Lúc này, từng hạt cơm chiên vàng óng, bóng mỡ nhưng không ngấy, tỏa hương quyến rũ.
Bùi Minh Thành đứng bên cạnh, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào chảo cơm, mắt cậu sáng rực.
Tôi nhanh tay xúc cơm ra, đưa cho cậu: "Ăn đi nào!"
Bùi Minh Thành nhận lấy đĩa cơm đầy ắp rồi ngồi xuống bậc thềm gần đó.
Miếng cơm đầu tiên vào bụng, cái dạ dày trống rỗng của cậu hạnh phúc đến mức kêu lên ùng ục.
Chưa bao giờ cậu ăn cơm chiên ngon như vậy!
Bùi Minh Thành vùi đầu vào ăn, nhai qua loa rồi nuốt vội.
Chưa đầy ba phút… Tôi còn chưa rửa xong cái chảo, đĩa cơm chiên đã sạch bóng, chỉ còn lại chiếc đĩa trống.
Cậu ợ một cái, sau đó tháo lớp túi nilon bọc ngoài đĩa, cầm luôn chiếc muỗng dùng một lần rồi đi đến thùng rác gần đó vứt vào.
Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, tôi bất giác cảm thán:
Đúng là một cậu bé ngoan ngoãn lịch sự.
2
Từ sau lần đầu ăn cơm chiên trứng ở quán tôi, ngày nào Bùi Minh Thành cũng đến, bất kể mưa gió.
Cậu rất thông minh… Mỗi khi trước quán có khách, cậu sẽ giúp tôi quét dọn, ngoan ngoãn chờ khách ăn xong rồi mới đến lượt mình.
Lúc vắng khách, cậu lặng lẽ nhét bốn tệ vào tay tôi rồi nhìn theo chiếc muôi đảo cơm trong chảo với đôi mắt lấp lánh.
Không bao lâu sau, một đĩa cơm chiên trứng nóng hổi, thơm nức, óng ánh màu vàng được đặt vào tay cậu.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hết một học kỳ.
Mùa đông đến, gió rét cắt da. Trường học nghỉ lễ, quán xá vắng khách, tôi chuyển sạp đến gần bệnh viện, ngày ngày vừa chiên cơm vừa tán gẫu, cuộc sống trôi qua cũng khá nhẹ nhàng.
Ở thế giới này, tôi là một góa phụ không con không cái, sống dựa vào quán cơm chiên nhỏ này.
May mắn thay, tay nghề của tôi không tệ, tiền kiếm đủ ăn uống, thuê nhà, còn dư được chút ít để dành.
Hôm ấy là rằm tháng chạp, trời xám xịt, mây đen phủ thấp nặng nề.
Chị gái bán xiên chiên bên cạnh vừa lau bếp vừa ngó trời, tặc lưỡi: "Ui chao, sắp có tuyết rơi rồi."
Tôi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết… Cảnh báo bão tuyết cấp độ vàng.
Chẳng mấy chốc nữa, tuyết sẽ rơi dày đặc.
Mấy quầy hàng quen nhau đều bắt đầu dọn dẹp để về sớm.
Sau khi thu xếp xong, trời đã tối hơn hẳn. Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, nheo mắt, lái xe về nhà.
Những hạt tuyết nhỏ lốp bốp rơi xuống mái xe, vang lên âm thanh lạo xạo như tiếng nhiễu sóng của radio.
Gió thổi ngày càng mạnh, cuốn theo tuyết, từ những hạt nhỏ biến thành những bông tuyết to dày.
Tranh thủ lúc tuyết chưa phủ kín đường, tôi đạp mạnh chân ga, tăng tốc chạy về.
Từ bệnh viện về nhà, tôi phải đi ngang qua con phố ăn vặt trước cổng trường cấp hai.
Không ngờ, tôi lại thấy Bùi Minh Thành đang ngồi xổm ngay vị trí quán ăn cũ của tôi.
Chiếc áo khoác mỏng manh của cậu đã phủ đầy tuyết trắng.
Bùi Minh Thành co ro, cuộn tròn trên nền đất lạnh. Vừa trông thấy tôi, ánh mắt cậu sáng lên, cậu lập tức đứng bật dậy, loạng choạng mấy bước rồi chạy thẳng về phía tôi.
Tôi vội vàng phanh lại, cậu đã kịp chạy đến bên xe.
Bàn tay tím tái vì lạnh, cậu run rẩy nhét vào tay tôi tờ năm tệ. Bùi Minh Thành ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nứt nẻ vì gió rét, dè dặt hỏi:
"Dì ơi, cháu đói quá… Dì làm cho cháu một phần cơm chiên trứng được không ạ?"
3
Bùi Minh Thành ôm một bát cơm chiên trứng lớn, ngồi trong nhà tôi, ăn ngon lành.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Tôi rót cho cậu một cốc nước nóng, cười mắng:
"Ăn vội thế, không sợ nghẹn à? Đúng là ngốc nghếch! Ăn từ từ thôi, uống miếng nước ấm đi nào!"
Bùi Minh Thành nghe lời, đặt bát xuống, cậu cầm lấy cốc nước, ừng ực uống hết nửa cốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.